Chap 23.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Bình Vy chỉnh lại cổ áo rồi tiếp tục công việc của mình, cái bộ dạng này thực cũng quá là đáng sợ rồi, tên bảo vệ kia trông có còn chỗ nào giống là con người không, nhưng cái đáng sợ nhất ở đây không phải là bộ dạng mà là việc ông ta vẫn còn sống, sống trong tình ta da bị lột sạch, móng tay bị rút hết, răng không còn cái nào, bộ phận sinh dục nát tươm, là sống đấy, nhưng có lẽ giờ đã chỉ còn biết tới mỗi cái đau rồi chứ không còn cái ánh mắt đầy thù hằn như lúc mới bước vào căn phòng này nữa.Bình Vy đứng quay lưng lại với ông ta chỉnh lại ống tay áo của mình, cái mùi máu cùng với sự dính nhớp nháp ở đây làm Bình Vy cảm thấy rất khó chịu, mau chóng xong việc rồi ra khỏi đây thôi, chẳng có chút thú vị nào khi hành hạ một tên đàn ông kinh tởm như thế này cả.
Nhưng trong lúc Bình Vy quay lưng lại để kéo tay áo lên trên khuỷu tay có lẽ tên bảo vệ đang bị treo lên kia cho rằng mình có một cơ hội để trả thù hay chăng nhưng hắn đã dùng hết sức bình sinh còn lại của mình vung đôi chân vốn đang bị treo lơ lửng giữa không trung lên nhằm đá vào người Bình Vy, nhưng người này nhanh chóng né được, đương nhiên rồi, người này là ai chứ.
Bình Vy có năng lực phản xạ cùng sức khỏe ngang với nam nhân, thậm chí còn hơn khối người, nhìn dáng người cao không dưới 1m80 đi, bờ vai khá rộng thay vì là mảnh khảnh như con gái, mấy cú đá mèo cào của tên bảo vệ này đương nhiên không chạm được vào Bình Vy rồi. Diệc Tiết Chi ngồi đó nói chuyện với Diệc Phàm chán chê cuối cùng cũng đứng lên, nàng tiến tới sát tên bảo vệ rồi giơ một tay ra.
Bình Vy rất biết ý liền đưa cho Diệc Tiết Chi nàng một cái kéo lớn trong như cái kim cùng hai tay cầm cong lên đối diện nhau, nếu nói đúng ra thì đây được gọi là dụng cụ cắt lưỡi của thời Trung Cổ, giọng Diệc Tiết Chi bình thản ra lệnh:
-Mở miệng hắn ta ra!Mở miệng sao, dùng cách nào, đương nhiên là sử dụng cách đơn giản nhất rồi, Bình Vy tiến tới bóp lấy cổ tên bảo vệ khiến cho hắn không thở được, miệng mấp máy vừa mới hé ra liền bị người này dùng tay trực tiếp đưa vào trong miệng lôi cái lưỡi đang cố gắng trốn đi kéo mạnh ra phía ngoài để vừa tầm tay của Diệc Tiết Chi. Nàng nâng cây kéo đó lên đặt lưỡi dao ngang lưỡi của hắn...
Xoẹt một tiếng!Sau đó chính là tiếng gào thảm thiết cùng với cảnh tượng kinh hoàng, vì lưỡi khác những bộ phận khác, nó là bộ phận duy nhất không thể cầm máu, càng không thể đông máu, vì vậy sau khi cắt nơi đó liên tục phun ra như đài phun nước, khuôn mặt quần áo và kể cả căn phòng đều nhuốm một màu đỏ, ba người Diệc Phàm, Diệc Tiết Chi và Bình Vy đứng đó như không có chuyện gì, mà nói đúng hơn là Diệc Phàm đã cẩn thận dùng tay áo của mình che đi cho Diệc Tiết Chi nên nàng ngoài quần áo cũng không bị bắn nhiều, còn hai người còn lại chính là được nhuộm da miễn phí.
Bình Vy thở dài khi nhìn cái xác không còn nguyên vẹn của tên bảo vệ đó, nhanh nhanh gọn gọn thu dọn thi thể tên bảo vệ đó vào trong một cái thùng carton rồi mở cánh cửa gỗ lớn đó ra gọi một người mặc vest đen đang đứng bên ngoài rồi dặn dò:
-Tôi đóng hàng kỹ càng rồi, vận chuyển tới 24 Hồng Vân, người nhận là Triệu Văn một nhân viên văn phòng vừa mới thất nghiệp. Này... anh có nghe tôi nói gì không thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
Lãng mạnCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...