Chap 32.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Trong lúc bên trong kia hai người đang bị không chế, bên ngoài là Bình Vy lại thong thong thả thả vặt cây, vung vẩy mấy cái lá trong vườn, thật cũng rảnh quá đi, dẫn theo người làm như vậy thực không biết nên làm gì khi người trong nhà nói chuyện với nhau, một vệ sĩ như chị chỉ có thể đứng đây nhìn ngắm cây cỏ mà thôi.Mà cũng thật khó khăn khi mà hầu hết công việc đều được những người khác trong căn nhà này làm hết cả rồi, chẳng còn việc gì cho chị cả, mà chị có chuyện gì hay sao mà ai cũng nhìn bản thân chằm chằm như muốn ngoạm đứt cái đầu chị đến như vậy, cái ánh mắt hình viên đạn như vậy là do chuyện gì cơ chứ.
-Cậu... à không, cô là vệ sĩ của Tiểu Phàm?
Một giọng nói khàn khàn mang đậm chất của người lớn tuổi pha chút lạnh lùng vang lên, Bình Vy nhìn về phía sau lập tức hết hồn, đương nhiên là có thể không sợ được hay sao khi người đang hỏi chị lại chính là nhân vật cụ Diệc đầy quyền lực đó, mà hai người kia sao còn chưa ra nhỉ, không phải là đã nói chuyện xong rồi hay sao.Mà kể ra ông cụ này cũng thật tinh tường quá đi, bình thường chẳng mấy ai nhận ra được chị là nữ, còn không phải do cách ăn mặc lần hành động đều gây hiểu nhầm được sao, dù sao chị cũng chưa từng quan tâm việc người khác nghĩ gì về giới tính hay thậm chí là xu hướng tính dục của mình, không phải bản thân mình thấy như này ổn thì chính là ổn sao.
-Dạ không thưa ông, tôi là vệ sĩ của cô Diệc.
Có lẽ chị vẫn chưa từng thấy cái khí chất áp người kia của ông nên mới không sợ chăng, nhưng ngay từ giây phút hành động thủ ngữ (kí hiệu tay dành cho người câm) đó được nói ra, hình như có gì đó thay đổi trong không khí thì phải.Chị đột ngột cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, mùi vị xung quanh cũng như mất hết đi, cả người đổ một tầng mồ hôi lạnh, hai bàn tay vốn đang thoải mái buông thõng ở hai bên hông lập tức sợ hãi nắm chặt vào nhau, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống không dám nhìn vào người ông trước mặt này.
Vậy đây là lí do mà Diệc Tiết Chi nàng cùng với Diệc Phàm luôn sợ hãi mấy ngày nay sao, chính là cái cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với cụ Diệc thật sự không dám quên, chính là trước khi não bộ có thể ghi nhớ sự đáng sợ của người trước mặt thì cơ thể đã cài đặt hành động cúi đầu xuống sợ hãi trở thành một loại phản xạ không điều kiện, như khi con người chạm phải một vật nóng đột ngột thường sẽ có phản ứng rụt tay lại thật nhanh vậy, và đó cũng là cảm giác của Bình Vy khi phải đứng trước mặt người đàn ông này.
-Diệc Tiết Chi, nó thì cần vệ sĩ làm gì chứ, cũng chỉ là đàn bà, không phải đàn ông mới quan trọng hơn sao. Cô hãy để ý hơn đến Tiểu Phàm đi.
Chỉ một câu nói ngắn gọn cụ Diệc đã đi mất, để lại Bình Vy trong trạng thái sợ hãi đi kèm với hoảng loạn, chị luống cuống hỏi thêm 1 câu:-Vậy hai người họ đâu... thưa ông.
Chị dơ tay lên làm ra câu chữ, vốn dĩ chỉ định hỏi như bình thường thôi, nhưng ánh mắt của người này làm chị như một loại phản ứng tự nhiên mà vội vàng thêm kính ngữ ở phía sau, cụ Diệc không trả lời, ông chỉ tay vào căn phòng khách đó rồi bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomanceCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...