Chap 44

43 5 2
                                    

Chap 44.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Trong lúc đó thì Diệp Vấn bên này đang lăn lộn trên chiếc giường trong căn chòi gỗ nhỏ của họ, trời ơi đúng là người giàu có khác mà, dù là Diệp Vấn cũng từng cùng gia đình tới đảo vài lần rồi, nhưng mà hầu hết là thuê khách sạn chứ đâu có ngờ hóa ra là cả cái đảo này thuộc quyền sở hữu của Diệc Tiết Chi đâu, mà Diệp Vấn bây giờ chính là tận lực thưởng thức cảm giác của người giàu này.

-Em muốn ra biển không?
Cô quay sang nhìn người yêu mình chưa gì đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi, mà cái áo choàng tắm kia cũng mỏng quá rồi đi, dù là màu đen nhưng chất liệu mỏng tới mức cô còn thấy được cả làn da trắng nõn của nàng phía sau.

Diệp Vấn nuốt nước miếng, ai mà lại đi từ chối cảnh thần tiên này được chứ, mà Diệc Tiết Chi nàng lại chẳng hề để ý tới ánh mắt đang dõi theo mình kia, trực tiếp tiến lại gần đỡ lấy tay Diệp Vấn rồi dắt đi, hai người ngồi trên bãi cát mà nhìn mặt biển, người thì vì không muốn cháy nắng, và cũng chẳng còn cái sức khỏe của người trẻ mà chơi bời nữa rồi, người lại vì chỉ muốn ở bên người yêu mình, thành ra biển xanh cát trắng như vậy nhưng cả hai người họ chẳng ai thèm thưởng thức thiên nhiên cả.

-Em nhìn gì thế?
Diệp Vấn bừng tỉnh, cô chầm chậm quay sang ôm lấy Diệc Tiết Chi nàng, giọng nói thì thầm chỉ muốn một mình nàng nghe được mà thôi.
-Em nhìn cô.
-Biển đẹp vậy em không thích sao?

Diệp Vấn dụi đầu lên ngực Diệc Tiết Chi, lại nghịch ngợm tay chân không chịu để yên mà còn sờ loạn lên phía sau lưng nàng, lại có chút tham lam mà cắn nhẹ lên vai nàng.
-Thích chứ, nhưng cô đẹp hơn.

Diệc Tiết Chi chẳng biết phải nói gì nữa, Diệp Vấn bày tỏ tình cảm với nàng đương nhiên là thích rồi, mà cái tính mê gái của Diệp Vấn Diệc Tiết Chi nàng thỉnh qua lại còn nhiều hơn nữa, từ khi quen nhau tới giờ có ít lần Diệp Vấn ngơ ra mỗi khi thấy gái đẹp đâu, nàng chỉ có thể thở dài.

-Nếu muốn em có thể về nhà.
Diệp Vấn lắc đầu, không phải cô không thích nơi này, chỉ là trời nắng như vậy cô cũng lười bước chân ra khỏi cái ô mát mẻ này, và hơn nữa, vì Diệc Tiết Chi nàng cũng không xuống chơi cùng được nên sẽ rất nhàm chán nếu nàng xuống đó nghịch một mình rồi để người yêu mình ở trên vừa trông coi vừa ngắm cô chơi đùa, cô sẽ cảm thấy hai người thay vì là người yêu mà thành mẹ con mất.

Diệp Vấn vươn tay ra đào lấy một con cái vỏ sò đang được chôn dưới lớp cát, cái vỏ sò rộng bằng lòng bàn tay, dẹt dẹt, cũng chỉ có một mảnh thôi, Diệp Vấn tò mò nhìn qua nhìn lại, rồi lại dùng nước biển rửa sạch lớp cát ở trên thân sò rồi đưa lên cao trước ánh mặt trời.

Vỏ sò tự dưng lấp lánh một cách bất thường, nó sáng tới mức cô có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mặt biển gợn sóng thân thân chiếc vỏ sò này, lại vì nó khá mỏng nên khi nhìn qua vẫn có thể thấy pha một chút màu xanh của bầu trời và sự lấp lánh mỗi khi ánh nắng chiếu lên mặt biển, bên tai là tiếng chim bồ câu đập cánh, nơi này đúng thật là rất đẹp rồi.

Trong lúc còn đang ngắm Diệp Vấn giật mình khi nàng đặt tay lên vai cô, rồi lại áp thứ gì đó vào tai nữa, Diệp Vấn định quay người lại liền nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ bên tai, là Diệc Tiết Chi đang áp vỏ ốc lên tai cô, quả thực âm thanh nghe như sóng đang vỗ vào các cạnh của thứ này rồi dội ngược vào tai vậy, nghe rất êm và dịu, thích hợp cho việc thư giãn, mà chính là do thư giãn quá nên Diệp Vấn có chút buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ