Chap 12

184 14 31
                                    

Chap 12.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Phong đang ngồi với Diệc Phàm, hai người im lặng không nói với nhau câu gì dù Diệc Phàm là người gọi cậu ta ra.
-Cậu... chuyện này tôi sẽ không giúp, nhưng tôi sẽ không cản đường cậu.
Diệc Phàm đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi bỏ đi, lần trước Diệp Phong có nhờ hắn giúp đỡ, tạo điều kiện cho Diệp Phong được ở riêng với Diệc Tiết Chi.

Nhưng cuối cùng thì hắn cũng nghĩ lại rồi, dù Diệp Vấn có chia tay mẹ hắn đi chăng nữa cũng chẳng có chuyện gì để đảm bảo cô sẽ thích hắn cả, vậy nên hắn không muốn phá hủy mối quan hệ này của hai người, nhờ thế hắn quyết định không giúp Diệp Phong có được Diệc Tiết Chi, dù gì đấy cũng là mẹ mình, chẳng dễ gì để giúp một thằng nhóc 19 tuổi yêu đương với mẹ mình cả, nghĩ lại như vậy không phải sẽ thành một doanh nhân thành đạt 24 tuổi như hắn giờ không lẽ gọi một thằng nhóc 19 tuổi là cha, không được, hắn cũng không muốn thế, và đồng thời cũng không cho rằng người như Diệp Phong hợp với mẹ hắn.

Cuối cùng thì Diệp Phong đã chẳng còn ai chống lưng, người chị gái Diệp Vấn cũng không được rồi, giờ tới Diệc Phàm cũng không muốn giúp cậu nữa, Diệp Phong không hiểu tại sao ai cũng nói cậu ta không phù hợp với Diệc Tiết Chi, vậy chị gái cậu lại hợp sao, không phải chị cậu chỉ hơn có 1 tuổi thôi sao, sinh sớm một năm liền chiếm được cảm tình của Diệc Tiết Chi, nàng vì lý do gì lại thích Diệp Vấn tới vậy cậu cũng không biết.

Cậu cố gắng trở thành một phiên bản nam của chị, cậu hoạt động xã hội nhiều hơn, hướng ngoại hơn giao tiếp nhiều hơn, cũng mong muốn trở thành một người đàn ông hơn, nhưng dù mọi thứ cậu làm thậm chí Diệc Tiết Chi còn không thèm nhìn tới chứ đừng nói là nàng có thích cậu hay không.

Trong lúc này Diệp Vấn đang vươn vai thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì cái dự án lần này cũng đã thành công được đưa vào sản xuất rồi, đợt sản xuất đầu tiên xong là 3 tháng sau, lúc đó cô sẽ đến xem như thế nào, nhưng cô tin chắc rằng loại công nghệ mới này mình làm ra sẽ không tệ đi, dù sao cũng mãi mới kết thúc cái công việc mà cả thời gian gần đây đã chiếm hết bời vì nó mà cô không có thời gian dành cho người yêu.

Nói đến Diệc Tiết Chi, tối hôm qua nàng chạy về nhà một cách rất vội vàng như gặp phải chuyện gì đó tồi tệ lắm thì phải, thậm chí nàng còn khóc nữa, Diệc Tiết Chi rất hiếm khi bộc lộ vẻ yếu đuối như vậy, cả đêm hôm qua Diệp Vấn cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ôm chặt nàng, cứ vuốt lưng như vậy cho tới khi tiếng nấc dịu dần thay vào đó là tiếng thở đều của người trong lòng.

Có lẽ Diệc Tiết Chi đã ngủ rồi, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống, tóc phía sau được búi lên có vẻ khá là nặng đầu, nếu đi ngủ thì chắc là không ổn rồi, cô đưa tay tháo cái trâm cài ra, mái tóc mềm mượt hơi xoăn nhẹ phần đuôi đổ lên tay Diệp Vấn, cô vuốt nhẹ, mềm thật, nàng thả tóc thật xinh đẹp, cũng quyến rũ hơn gấp bội phần, Diệp Vấn đỏ mặt, tại sao lại cảm thấy bản thân có chút biến thái, lại còn xoẹt qua trong đại não hình ảnh Diệc Tiết Chi khi khóc... cũng thật xinh đẹp, khiến cho người khác tâm mềm như nước.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ