Chap 15.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệp Vấn khó hiểu, gì mà chút nữa không còn cười được nữa đâu chứ, Mạc Quân Thanh làm cô thấy sợ đấy, nhưng mà câu trả lời đến rồi, ngay khi vừa cảm thấy không hiểu gì xong liền thấy anh ta chỉ tay về phía cửa phòng, và chẳng tới một tích tắc cánh cửa bật mở chính là một Diệc Tiết Chi hớt hải đến quần áo đầu tóc đều rối tung, nhìn nàng mặc áo choàng ngủ mà đến là đủ hiểu rồi, tóc còn không thèm búi lên nữa kìa.Khuôn mặt xinh đẹp đầy mồ hôi cùng ánh mắt thập phần lo lắng làm cho Diệp Vấn cảm thấy thực sự hạnh phúc, hạnh phúc vì có một người yêu lo lắng cho mình đến như thế. Diệc Tiết Chi chạy tới nhìn nhìn Diệp Vấn, lại lật cô tới lui như để kiểm tra một lượt dù vị bác sĩ bên cạnh đã nói kiểm tra rồi và chỉ có một vết dao ở ngoài ra dưới yết hầu thôi, và vết đó thì cũng chỉ là xước ngoài da, còn lại vẫn hoàn toàn lành lặn.
Sau khi Diệc Tiết Chi khẳng định được sức khỏe của cô ở mức an toàn rồi mới thở hắt ra một hơi, vẻ mặt cũng vơi đi lo lắng bội phần làm Diệp Vấn cảm thất thật có lỗi, là có lỗi vì đã làm cho nàng lo lắng tới mức này, tới mức một Diệc Tiết Chi luôn cao ngạo bình tĩnh điềm đạm lại lạnh lùng trong bộ dạng vội vàng đầy lo âu này mà chạy tới vì mình.
Nhưng chưa cảm động được bao lâu Diệp Vấn liền lạnh người một đợt, đến Mạc Quân Thanh cũng dần dần lủi đi khi mà Diệc Tiết Chi lườm anh ta, nhưng chuyện đó tính sau, Diệc Tiết Chi vung tay tát Diệp Vấn, cô ngạc nhiên ngơ ngơ ngác ngác nhìn Diệc Tiết Chi, nàng không nói không rằng lại nhanh chóng đổi thái độ, từ tức giận thành vui vẻ hạnh phúc rồi ôm chầm lấy cô như một lấy bảo vật giọng nói ấm áp vang lên bên tai:
-May quá rồi, em không sao.Nhưng rồi thái độ lại thay đổi, nhanh tới mức Diệp Vấn không kịp tải thông tin khi mà Diệc Tiết Chi bỗng nhiên giận dữ, nàng hất tay ý bảo mọi người ra ngoài, bản thân thì ngồi bên cạnh Diệp Vấn, Diệc Tiết Chi dùng tay miết nhẹ lên vết thương đang được dán băng cá nhân trên cổ kia rồi lại chuyện lên môi, giọng nói trở nên trầm thấp lạnh lẽo:
-Em giỏi lắm, 7h tối định tự đi bộ về công ty, lại còn dám đi đường tối nửa, đường rộng sao không đi.
Diệp Vấn không biết nói gì, cô cứng họng, tại vì vốn dĩ lúc mới đi trời vẫn còn khá sáng, đi đường lớn thì lâu hơn, đi đường nhỏ lại nhanh hơn rất nhiều, vì phái đường lớn phải vòng đi vòng lại quá nhiều lần, trong khi đường kia lại là đường tắt, tuy có chút nguy hiểm nhưng bình thường cô cũng hay đi con đường này nhiều thành quen, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ có một ngày vậy mà vì loại tính cách không cần thân cùng ngang bướng không thèm nghe lời này mà chuốc họa vào bản thân, gặp phải loại chuyện này.Tính ra thì cũng còn may mắn chán khi mà mới chỉ là lỡ gặp phải một quân nhân đào ngũ thôi, chứ gặp một tên nghiện thứ thiệt thì có lẽ Diệp Vấn đã mất xác đâu đó ngoài kia rồi, tuy kẻ đó có đối xứ với Diệp Vấn như vậy, nhưng hắn ta không làm hại, cũng không giết cô, càng không làm hại cô, làm bản chất quân nhân sao. nói chung là còn may mắn chán, nhưng mà quả thực Diệp Vấn thực sự rất ngang bướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomanceCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...