Chap 57.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệc Phàm đỡ lấy người Diệp Vấn, cô vừa tỉnh dậy liền thấy khuôn mặt phóng đại của hắn đang dí sát vào mình, theo như thói quen liền hoảng hồn lùi ra phía sau một chút, đây chỉ đơn giản là thói quen được hình thành từ hồi còn đi học mà thôi.Cô dù sao so với mọi người trong trường cũng được tính là con nhà gia giáo danh giá, vừa có tiền quyền lại vừa có sắc đương nhiên sẽ rất dễ bị các nam sinh nhắm trúng rồi, vậy nên khi có bất cứ ai tiến tới gần phản ứng đầu tiên là lùi lại một chút.
Sau khi nhìn kỹ người trước mặt mình là Diệc Phàm rồi mới có chút thả lỏng cơ thể, dạo này hình như cô ôm hơi nhiều việc rồi thì phải, tới mức cơ thể còn chịu không nổi mà ngất đi, cơ mà không vấn đề gì cả, Diệp Vấn chẳng nghĩ nhiều tới thế, chỉ đơn giản là làm công việc mình thích mà thôi, có mệt chút cũng chẳng vấn đề gì.
Hơn nữa đây còn là dự án cá nhân đầu tiên của cô nữa, mà bao nhiêu cổ đông của Diệc thị đều đứng ra cổ vũ và khen cái dự án này nữa, vậy Diệp Vấn còn gì để lo đâu, mọi việc xong xuôi hết cả rồi cô cũng có thể nghỉ ngơi rồi, còn lại tống hết cho Diệc Phàm là được, hoàn toàn không nghĩ gì lằng nhằng như là tại sao hắn lại giao lắm việc cho cô đến như thế.
-Chị có sao không?
Diệp Vấn nhíu mày, thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, không thể giảm âm lượng lại một chút hay sao, đây vẫn còn là bệnh viện đấy.Lúc Diệp Phong chạy tới đã thấy chị gái mình mặt mũi tái nhợt đang ngồi trên giường rồi, cậu tự hỏi thật sự làm việc tới mức kiệt sức như vậy là nên hay sao, cậu chưa từng có bất kì ý kiến gì về lịch trình làm việc của Diệp Vấn cả, vì cậu biết chị mình đủ khả năng tự quản lí bản thân cho tốt nhất có thể, dù gì Diệp Vấn trong mắt cậu vẫn là một người chị gái hoàn hảo mà.
Diệp Vấn có thể hoàn thành mọi thứ mà cậu chả chắc đã làm được ở độ tuổi của chị, chị cậu có thể dùng chính thực lực của mình mà lấy học bổng toàn phần của trường đại học, trong khi Diệp Phong cậu là nhờ ba mẹ đầu tư nên mới được đi du học nước ngoài, dù là trên bất cứ phương diện nào đi nữa cô vẫn tài giỏi hơn cậu rất nhiều.
Diệp Vấn trong suy nghĩ của cậu luôn là một người chị gái tuyệt vời như vậy, chị cậu sẽ luôn biết ccachs chăm sóc cho bản thân, và cả cho một đứa em trai là cậu nữa, Diệp Phong đã quen nhìn thấy một Diệp Vấn luôn năng động khỏe mạnh ở bên mà nâng đỡ cậu rồi, nói không ngoa khi mọi thứ Diệp Phong có bây giờ hầu hết là nhờ sự giúp đỡ của chị gái cậu đâu.
Kể cả lần đầu đi gặp đối tác cũng ba mẹ, những người họ chẳng ai có ấn tượng gì với một Diệp Phong ít nói từ bé và luôn rụt rè trốn sau lưng ba mẹ cả, nhưng họ luôn nhớ về một cô bé tài giỏi năng động hoạt bát luôn chạy tới bắt chuyện với họ trước, cách nói chuyện quá tự nhiên tới mức số lượng người yêu quý Diệp Vấn có lẽ đọc tên ra sẽ chẳng bao giờ hết được mất.
Vậy mà một người như Diệp Vấn lại có thể ép bản thân mình tới mức này à, vậy lý do là do đâu, cậu thừa biết chị mình hoàn toàn không phải kiểu người không có tài năng để bị ép tăng ca hay mấy thứ như vậy, chỉ có là ôm đồm quá nhiều việc vào người mà lại không thể vứt bỏ mới thành như vậy được thôi, lần đầu trong quãng thời gian này cậu chĩa mũi kiếm về phía bạn trai mình, Diệp Phong quay sang nhìn Diệc Phàm đang chột dạ đứng ở tít góc phòng bệnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomanceCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...