Chap 5

367 24 13
                                    

Chap 5.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nếu có thứ bây giờ khiến nàng lo nhất chắc chỉ là trái tim nhỏ bé mong manh của Diệc Phàm đứa con trai ngốc của mình mà thôi, Diệp Vấn sau một hồi chọn lọc nhận ra rằng thông tin nào cũng quan trọng cả, từ việc cô muốn chia tay với Diệc Phàm hay muốn yêu mẹ của hắn chẳng biết phải nói cái nào trước mới làm hắn đỡ shock đây.

-Diệc Phàm, chúng ta... chia tay đi.
Nhìn Diệc tổng tài một tay vẫn còn giữ trên cái cà vạt đang thắt dở liền đơ lại giữa không trung, hắn vội vàng tiến tới nắm hai vai của Diệp Vấn lay lay cô, cả người vội vàng mặc cho bộ dang vẫn còn rất lịch sự quý ông nhưng hành động thập phần sợ hãi, hắn sợ người trước mặt không cần hắn nữa, hắn cái gì cũng có, không rõ tình yêu của hắn với Diệp Vấn là loại tình cảm yêu đương hay đơn giản là chỉ muốn chinh phục được một người đặc biệt như cô, nhưng bây giờ hắn lo lắng người con gái này sẽ không cần hắn nữa, bởi vì hắn biết, bản thân bây giờ chính là thực sự yêu Diệp Vấn rồi.

-Diệp Vấn, em nói gì thế, sao lại chia tay, anh có chỗ gì tệ sao, anh không đủ tốt với em sao?
Diệp Vấn cười trừ, đâu phải chuyện đó, không lẽ lại nói rằng thay vì thích anh, em thích mẹ anh hơn? Cô gạt tay của Diệc Phàm ra, tiến tới chỗ Diệc Tiết Chi dùng hai tay quàng qua cổ nàng, trao cho Diệc Tiết Chi một nụ hồn nồng đậm ngay trước mặt Diệc Phàm.

Cô biết, dùng cách này sẽ dễ hiểu hơn nhiều, nhưng mà quả thật có vẻ Diệc Phàm như sắp ngất tới nơi rồi, hắn ta mắt tròn mắt dẹt nhìn người phụ nữ mình yêu lại hôn mẹ ruột của mình tới say hắn, Diệc tổng tài hắn ta luôn đề phòng tất cả những tên con trai có thể cưa cẩm Diệp Vấn, cẩn thận với tất cả những tên đàn ông xung quanh cô, vậy mà ai ngờ vẫn bị gài cho cái sừng to tổ bố, thậm chí sừng này còn bị mẹ ruột mình cắm.

Chuyện này có phải hơi khốn nạn rồi không, hắn ta không quan tâm chạy tới kéo Diệp Vấn ra khỏi mẹ mình, hắn ta nhìn Diệc Tiết Chi bằng ánh mắt hình viên đạn, hắn không chấp nhận, trong bao nhiêu kẻ địch hắn ta mạnh mẽ không sợ, vật mà sao lại bị mẹ ruột phản bội cơ chứ.
-Mẹ, mẹ làm gì thế... sao lại làm thế với con?

Diệc Tiết Chi đưa tay lên môi chạm nhẹ lên nơi Diệp Vấn vừa hôn lên, mỉm cười, rất mềm lại còn mùi hương thơm này nữa, không tệ chút nào, nàng rất thích Diệp Vấn chủ động như vậy. Nàng tiến tới nhìn Diệc Phàm bằng vẻ mặt như không thèm quan tâm tới hắn, mặc cho cái ánh mắt hình viên đạn được Diệc tổng tài phòng ra làm ai ai cũng sợ, chỉ có nàng đã quá quen tính cách này của đứa con trai, giọng lạnh lùng:
-Ánh mắt gì với mẹ mình thế hả, cụp mắt xuống!

Diệc Phàm như phải xạ không điều kiện cúi đầu xuống, cả người liền run lên bần bật, Diệp Vấn có thể cảm nhận được điều đó khi bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng đang run lên tới lợi hại, Diệc Phàm hắn ta vậy mà sợ mẹ mình đến như thế sao. Diệc Tiết Chi thở dài, cái cục diện này Diệp Vấn bày ra mà bắt nàng thu dọn là sao đây, đi tới vỗ lên vai con trai một cái rồi bỏ đi lên phòng.

Diệp Vấn thấy vậy liền vội vã gỡ tay Diệc Phàm ra đuổi theo nàng, giờ cô đã thoát khỏi mối quan hệ mẹ chồng con dâu này rồi, giờ nàng đã có thể ngừng trêu ghẹo cô và nhìn cô một cách chân thành được chưa, Diệp Vấn cô cũng không rõ bản thân đối với người phụ nữ trưởng thành này là loại cảm giác kì lạ, cô có thật là thích theo hướng tình cảm yêu đương hay là chỉ là thích sự thú vị của việc vụng trộm.
Cô đi theo Diệc Tiết Chi nhưng nàng chặn trước cửa phòng không cho cô bước vào, Diệc Tiết Chi nói:

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ