Chap 30

138 9 0
                                    

Chap 30.
Hiiiii, au về rồi đây.
Không phải về đâu, tuần sau đi học bán trú :) nhưng thôi thì tự dưng ngứa tay nên viết truyện vậy.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Phong chạy lên tầng trên, lại chần chừ không biết bản thân có nên bước vào hay không, nếu như vào mà chị cậu đuổi luôn ra ngoài rồi thì sao, hay là Diệp Vấn sẽ dùng cái ánh mắt chán ghét khinh bỉ nhìn đứa em trai ruột của mình, đi một hội quanh cửa cũng là phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, một người luôn quyết đoán như cậu cũng không thể tránh khỏi sự sợ hãi khi đối mặt với tình cảnh này.

Diệp Phong cậu đã quá quen việc đối mặt với những kẻ căm ghét mình đến tận xương tủy trong những cuộc chiến tranh giành quyền lực địa vị hay là vị trí bộ trưởng bộ công thương của bố mình, nhưng cả đời lại chưa từng nghĩ hóa ra đối mặt với người chị gái mình cũng đáng sợ đến như vậy, đủ là Diệp Phong cậu run rẩy xen lẫn phân vân.

Cuối cùng vẫn là gõ cửa, cơ hội luôn không đến nhiều lần, đó là điều cậu đã được học từ bố mình, mà cái cơ hội hiếm hoi được chính tay Diệc Tiết Chi nàng ban tặng thì càng hiếm hoi hơn nữa, vì vậy nhất định không thể bỏ phí cơ hội này, cậu phải tìm được cách làm lành với chị gái mình, đâu biết rằng trong đó Diệp Vấn vốn đã đang lên đồ đợi sẵn rồi, chỉ đợi duy nhất một câu xin lỗi và cầu xin được làm lành làm bậc thang, và cô sẽ ngay lập tực bước xuống đó, cả hai sẽ trở về như cũ.

Cái mối quan hệ của Diệp Vấn với Diệp Phong dù sao đi nữa cũng là chị em ruột, em cô có thể nhất thời không kiểm soát được bản thân mình mà làm ra chuyện như vậy, thì trách nhiệm của một người chị không phải là căm ghét và khinh bỉ ghê tởm em trai mình, cô cần phải dạy dỗ và khuyên bản Diệp Phong cho đúng đắn mới phải, vì thế nên càng không có lý do gì để Diệp Vấn từ chối lời làm lành này cả.

Vậy mà cô cũng thật chẳng biết phải làm gì khi tiếng bước chân của em trai mình ở ngoài cửa từ nãy tới giờ, rõ ràng là đến tận đây rồi mà còn phân vân hay sao, cô cũng biết là do cậu sợ phải đối mặt với cô, nhưng nếu thằng nhóc đó không chịu vào đây thì đừng mơ cô sẽ tha thứ cho nó. Cuối cùng lại thành Diệp Vấn cô phải ngồi đợi tên em trai ngốc của mình mãi chưa thấy gõ cửa, cảm giác hình như mình còn là người phải kiên nhẫn hơn cả người đang làm sai vậy, ngay khi vừa nghe tiếng gõ cửa Diệp Vấn đã vội vàng chạy ra mở, nhưng trên khuôn mặt vẫn cố gắng đè nén đi niềm vui khi đã lâu rồi mới được nói chuyện bình thường với em trai mình.

-Có chuyện gì?
Diệp Phong rụt rè cúi gằm mặt xuống đất, lắp bắp nói:
-Chị, em xin lỗi...
Diệp Vấn mừng rỡ, thật muốn chạy lại vò thật mạnh mái tóc xoăn kia của cậu lắm rồi, ngày trước cô cũng rất thích làm hành động đỏ, mỗi khi làm như vậy thì đứa em trai cao lớn đến mấy trông cũng thật nhỏ bé, chỉ có những lúc như vậy mới có cảm nhận rằng Diệp Phong to lớn này là em trai của Diệp Vấn cô.

Nhưng mà cô bây giờ vẫn cần phải giữ lại chút uy nghiêm chứ, lạnh lùng quay lưng bỏ đi vào phòng, là hành động như vậy thôi chứ đến cửa cũng không thèm đóng, rõ ràng là đang mở đường cho tên ngốc kia vào cùng đây mà, nếu như đến bước này mà Diệp Phong còn không chịu xuất hiện và nhanh chóng cầu xin thì Diệp Vấn sẽ là tức chết mất.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ