Chap 9

199 15 20
                                    

Chap 9.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Vấn là một người có lẽ khá là cả tin, cả một thời gian dài như vậy cũng chưa từng có chút nghi ngờ về đứa em trai nhỏ hơn 1 tuổi, cũng chưa từng có chút gì khó chịu khi mà Diệp Phong liên tục Diệc Tiết Chi ra ngoài ăn uống, xem phim và đủ những thứ khác mặc cho nàng từ chối hết lần này tới lần khác, Diệp Vấn đương nhiên không nghi ngờ chút nào còn hỏi lại Diệc Tiết Chi sao không đi cùng Diệp Phong cho vui.

Diệc Tiết Chi thở dài một hơi, con người này, tại sao mà giống hệt Diệc Phàm con trai mình như vậy cơ chứ, thậm chí còn không hề biết em trai đang thích ai nữa sao. Đương nhiên nàng đã biết rõ Diệp Phong kia có loại tình cảm khác với mình, nhưng mà nàng không biết nên làm sao cho vẹn cả đôi đường nữa, phải vừa gây dựng mối quan hệ tốt với cậu ta nhưng đồng thời cũng không được cho cậu ta hi vọng hay làm gì để Diệp Phong thích mình hơn nữa, Diệc Tiết Chi tháo cây trâm cài tóc ra đặt lên bàn, nghĩ lại thì có lẽ do mình đẹp quá chăng, tự luyến.

Nàng nhấc lên cái tẩu dài (loại tẩu hút thuốc mà người Hoa thế kỷ 17 18 thường dùng để hút thuốc phiện, cũng tương tự như là kiseru của nhật) nâng lên hút một hơi dài, đã lâu lắm rồi nàng không hút thứ này, đương nhiên hiện nay thì đã không còn cho lưu truyền thuốc phiện hợp pháp như vậy nữa, nên đây chỉ là lá thuốc như là hút tẩu thuốc của người phương tây thôi, thở nhẹ ra làn khói trắng nhạt mờ ảo che khuất tầm nhìn.

Từ khi có con, nàng chưa từng hút lại thứ này, đơn giản là vì nó không tốt và cũng có thể làm gương xấu cho Diệc Phàm, nhưng kể cả khi hắn lớn rồi nàng vẫn không hút lại, nhưng đa số là vì thấy điều này cũng không hẳn là quá cần thiết. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng dùng lại quả thực không tệ, đang chìm đắm trong cơn mê cánh cửa đột nhiên mở ra, Diệc Tiết Chi nhíu mày khó chịu, căn phòng này trong nhà được thiết kế riêng để xung quanh chỉ có duy nhất một cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài, loại thuốc này hút xong để khỏi còn lại trong phòng làm cho người hút trở nên trầm mê hơn.

Vì vậy nàng cũng không thích việc ai đó đột nhiên ở cửa làm bay khói đi một chút nào. Nhưng nhìn con người đang đứng trước cửa trán của Diệc Tiết Chi giãn ra một chút, là Diệp Vấn, quả thực nếu là người khác nàng đã mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng rồi, nhưng nếu là Diệp Vấn thì cũng được thôi, cô muốn đi tới bất cứ đâu trong căn nhà này cũng được.
Chỉ cái tẩu dài về phía Diệp Vấn hỏi:
-Sao em vào đây, tìm ta có chuyện gì sao?

Chính là không nhận được câu trả lời, nàng khó hiểu nhìn người trước mặt, DIệp Vấn sao thế nhỉ. Đâu biết rằng người kia đơ ra chính là vì đang mê đắm vẻ đẹp của nàng, Diệp Vấn cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, toàn bộ cơ quan trong người đều bị đình trệ lại, hơi thở cũng như bị cướp mất cứ đứng ngây ra đó ngắm người đẹp, ý cô là, có thể không ngây ngất ra trước một Diệc Tiết Chi xinh đẹp nằm trên ghế dài dựa lưng lên một bên để tay, hai chân đều ở trên chiếc ghế dài tuyệt đẹp, một tay gác lên thành chỗ dựa của ghế.

Hiện nàng không mặc sườn xám nữa mà chỉ khác hờ một cái áo choàng màu đỏ, chất vải lụa mỏng tang như muốn nhìn thấu từng đường cong của nàng, vẻ mặt hờ hững xinh đẹp với mái tóc thường được cài trâm nên búi cao lên, nhưng hiện tại đã thả thõng xuống, đuôi tóc hơi xoăn lả lơi đổ lên hai bên vai.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ