Chap 61

34 2 0
                                    

Chap 61.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệp Vấn dựa người vào Diệc Tiết Chi nàng, không phải cô muốn kiếm thêm việc cho nàng, chỉ là hai người gần đây thực sự quá ít tương tác rồi, cô cũng là con gái, đương nhiên cũng phải biết tủi thân khi đã lâu rồi chưa được trải qua chuyến hẹn hò thân mật nào với người yêu chứ.

Nhưng biết làm sao được, cô và nàng đều đã qua cái thời tuổi trẻ chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần tập trung tận hưởng thanh xuân rồi, cả hai đều đã là những người lớn, những người phải lo lắng nhiều hơn chỉ là về cái niềm vui của chính họ, vì vậy nên những việc như hẹn hò, hành động lãng mạn hay du ngoạn trên du thuyền và tận hưởng bữa tối trong ánh nến giữa bầu trời sao ở biển là thứ gì đó thực sự quá xa xỉ với họ.

Có thể trong mắt người ngoài, họ là những sung sướng nhất, có tiền bạc quyền lực, thậm chí còn có cả nhan sắc nữa, nhưng đâu ai biết vì những thứ này họ đã đành đối bản thân nhiều tới mức nào, tới mức cô và nàng đã suýt quên mất cái khái niệm của sự lãng mạn, vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau đi dạo dưới con phố tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của nhau cùng tiếng lá xào xạc làm nền cho tình yêu của họ, cả hai người đã cách xa cái thời gian đấy lâu rồi.

Mặc cho những suy nghĩ đầy ắp đang dần trồi lên trong đầu Diệp Vấn, Diệc Tiết Chi nàng lại cũng chẳng phải mù, nàng ngay lập tức nhìn ra sự tủi thân đâu đó trong ánh mắt của người kia cùng với có chút mong đời nhưng lại ngay lập tức bị dập tắt. Diệc Tiết Chi nàng thở dài, được rồi, nàng cũng biết cô muốn dành thời gian cho chúng ta nhiều hơn chứ, hơn nữa thời gian này cũng rảnh rỗi hơn nhiều so với đợt trước rồi, có vấn đề gì nếu nàng chiều người yêu của mình một chút chứ.

-Được rồi được rồi, nếu em muốn đi cũng được thôi, nhưng phải hứa với ta một điều.
Diệp Vấn nghe được vế đầu còn lại liền bỏ hết từ tai này qua tai khác, cô là kiểu người như vậy đấy, thực sự rất hấp tấp vội vàng mà, cái đầu nhỏ gật liên tục làm nàng bật cười, có cần gật đầu thôi trông cũng dành cả sức lực mà làm như thế không, có phải hay chăng đợt này làm việc căng thẳng quá vậy nên giờ hỏng hóc mất bộ phận nào trong đầu rồi.

-Nhìn em kìa, có thiếu con ốc nào không hả?
-Con ốc? Ốc gì cơ?
Diệp Vấn khó hiểu nghiêng đầu nhìn người trước mặt, hay là nang flaij trêu cô nữa rồi, Diệc Tiết Chi nàng thật sự là rất hay nói nhưng câu khó hiểu đối với cô, là do tri thức vượt tầm hay sao, hay chỉ đơn giản là cô khi ở cạnh người này đều trở nên quá mức ngốc nghếch.

-Con ốc ở đây này!
Diệc Tiết Chi rướn người lên dùng một ngón tay chạm vào thái dương của Diệp Vấn rồi gõ gõ vài cái, lại làm hành động như đang vặn dây cót bên trên tai của cô làm cuối cùng Diệp Vấn cũng hiểu ý người kia là gì liền hét lên rồi vùng vằng giận dỗi.
-Em không có phải Doraemon!

Diệc Tiết Chi cười lên rất thoải mái, nàng ôm lấy Diệp Vấn đang ngồi đối diện mình kéo sang phía của bản thân, đặt cô ngồi trên đùi nàng rồi thoải mái hít lấy hít để hương thơm trên tóc cô.

-Chúng ta tới đảo nhé, ta có một hòn đảo tư nhân, trước vẫn hay cùng Phàm tới đó làm chút chuyện, nhưng mà giờ có em rồi vậy nên ta sẽ đặc biệt cho em vào, em thấy sao?
-Em thấy là cô xem ngôn tình hơi nhiều rồi đó.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ