Chap 33.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Mạc Quân Thanh không nói gì, anh tự động ngồi xuống, anh biết người đàn ông với cái tên "cụ Diệc" này trong mắt những người ở đây có bao nhiêu nỗi ám ảnh, khi trước chính là mỗi lần tới đây đều phải đứng ra bảo vệ cho Diệc Tiết Chi nàng khỏi những trận đòn bất ngờ của người ông này, dù mang tiếng là ông nội với nàng và anh trên danh nghĩa, nhưng người này chưa từng mang lại cho bất cứ ai ở đây cái cảm giác của một gia đình cả.Mạc Quân Thanh đặt thẻ quân nhân của bản thân lên trên bàn, câu chữ đanh thép ngắn gọn:
-Thân là quân nhân mà lại vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người dân, con không xứng đáng để giữ thứ này nữa. Nhưng ông nội, người không những chỉ là vi phạm pháp luật về bạo hành gia đình, người còn không có nhân tính nữa, không một người ông nào sẵn sàng vứt đi tính mạng của cháu chắt mình như vậy.Cụ Diệc nhíu mày, dùng cây gậy trên tay gạt rơi cái thẻ quân nhân của Mạc Quân Thanh ở trên bàn còn bản thân đứng lên bước gần ra phía cửa phòng, lại gọi một tiếng liền có người bước vào, Mạc Quân Thanh giật mình, con người này không phải đừng nói là định xử cả anh và Diệc Phàm luôn đấy nhé, nhưng ai chứ người đàn ông này thì cũng rất có thể đi.
Còn Diệc Phàm, hắn chính là bất động toàn phần, sợ hãi không dám nhúc nhích, cả đêm qua hắn chẳng thể làm gì ngoài việc mong trời mau nhanh sáng để đưa mẹ ra khỏi căn phòng đó, giờ thì được ngồi tại nơi này rồi nhưng cơn ám ảnh về những hành động điên rồ của cụ ngoại vẫn không bớt đi phần nào.
Từ ngoài cửa bước vào một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ phần đuôi, người này nếu phải miêu tả chính là sự xen lẫn của quý phái và quyến rũ, lại đồng thời có chút tinh ranh xen lẫn trong ánh mắt điềm tĩnh đó, làn da trắng như sứ, dáng người cao ráo xinh đẹp.
Thoạt nhìn qua chính là một bức tranh hoàn mỹ về khái niệm mỹ nhân, chính là thứ ở đất nước này được coi như là một hình mẫu của thần tiên tỷ tỷ, người thường luôn có cảm giác không chạm tới được sự tinh khiết và tuyệt đẹp của người trước mắt. Bây giờ cụ Diệc mới cất tiếng nói:
-Tiểu Phàm, đây là vợ con, không ý kiến, tháng sau ta sẽ cử hành hôn lễ cho hai đứa. Ta sẽ đi ra ngoài một chút, cứ tự nhiên giới thiệu, ta mong sẽ không phải nhìn thấy bất cứ câu từ chối nào phát ra từ Tiểu Phàm sau khi ta trở lại.
Nói rồi cụ Diệc đi ngày, còn dẫn theo một vài vệ sĩ. Diệc Phàm ngồi bịch xuống cái ghế thở hắt một hơi, trong khi Mặc Quân Thanh vẫn là như trước, anh mẽ cứng rắn không chút nao núng, có lẽ đây là khí chất quân nhân sao.
Người phụ nữ khi nãy tiến đến chỗ Diệc Phàm, tử tế cúi đầu đầy lịch sự, là kiểu chào truyền thống, xem ra đây chắc chắn là con gái của một gia đình có tầm cỡ, đủ gia giáo và truyền thống để dạy con mình thành như vậy, người đó mở lời trước, một giọng nói ấm áp dịu dàng phát ra.
Nếu như phải miêu tả vẻ đẹp của người trước mắt với những người xung quanh Diệc Phàm hắn có lẽ là có chút giống mẹ hắn nhiều hơn chăng, khác với một Diệp Vấn luôn tự tin vui tươi, cô mang lại cho những người xung quanh một cảm giác của cơn gió mùa thu vừa mát mẻ tươi sáng lại cũng rất mạnh mẽ, còn người này lại khác biệt hoàn toàn, người đó mang lại một tâm trạng trang trọng và sang quý ngay khi đang nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomanceCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...