Chap 22.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệc Phàm kéo ra một cái ghế gỗ gần đó để chỗ dựa đối diện với mặt mình rồi ngồi ngược lại, mặt đối mặt với tên tội phạm, hai tay vòng ra gác lên chỗ dựa lưng của cái ghế, khuôn mặt vẫn thập phần dễ chịu mỉm cười nhìn hắn ta:
-Người anh em, có phải người bạn đã giúp ông sao chét ra đoạn video đó có phải là người tên Triệu Văn sống ở 24 Hồng Vân?Tên bảo vệ đang ngồi đó nghe thấy cái tên này hoảng loạn giật mình, miệng liên tục muốn ói gì đó, phát ra những âm thanh khô khốc không có ý nghĩa gì cả, sau tầm nửa phút nhìn ông ta làm trò, Diệc Phàm thở dài một hơi, phiền phức quá, không phải chỉ gật hoặc lắc là được rồi sao gì mà cần phải bày ra cái dáng vẻ hoảng loạn như thế này, mặc dù đấy cũng chính là một cách để thể hiện câu trả lời a.
Hắn đã biết thứ mình vừa nói là địa chỉ và tên chuẩn xác của tên dám sao chép video đó với ý định tung lên khắp các mạng xã hội làm xấu danh tiếng của Diệc thị rồi. Diệc Phàm gật gù không nói gì nữa, người mặc áo sơ mi đen khi nãy nâng một tay của tên bảo vệ kia lên dùng cây kim có gắn lông vũ đó đâm thẳng vào đầu ngón tay nơi tiếp giáp với móng tay, một dòng máu nhỏ rỉ ra từ vị trí của cây kim.
Nghe tiếng kêu gào như con lợn rừng trong tuyệt vọng kia khiến Diệc Tiết Chi buồn nôn, nàng thực không quen với mấy việc này, vậy mà chẳng bù cho nàng, đứa con trai thì lại chẳng có lấy một tia khó chịu, thậm chí còn có chút gì đó là đang thưởng thức cái màn tra tấn trước mặt này nữa thì phải.
-Tiểu Phàm, làm nhanh gọn chút đi.Diệc Phàm nhìn sang mẹ mình đang sầm mặt ngồi một chỗ, hắn biết mẹ không thích mùi tanh, lại cũng không thích mấy thứ máu me liền dạ một tiếng to rồi quay sang ra hiệu cho người đàn ông mặc áo sơ mi đen đó ra hiệu, lần lượt những cây kim đều được châm vào những vị trí phù hợp nơi tiếp giáp giữa móng tay và ngón tay, dưới chân cũng như vậy. Sau đó một người khác tiến tới mở quạt, gió làm cho những cái long vũ được gắn phía sau cây kim rung lắc dữ dội, những cây kim cũng theo đó mà rung lắc theo loạn lên giày vò vùng da dưới đầu ngón tay, tuy không rỉ máu nhiều nhưng rất đau và buốt.
Ông ta gào thét, âm thanh hỗn loạn trong phòng, sau một hồi Diệc Phàm mới có vẻ đã thỏa mãn liền tiến tới cái khay inox đó mà lấy ra cái dụng cụ có hình dáng giống quả lê màu đỏ đó rồi tự mình tiến lại gần tên bảo vệ đang bị trói chặt cứng không thể cử động, thứ duy nhất có thể giúp hắn giảm đau chỉ có thể là gào thét thật lớn.
-Ầm quá, bảo hắn ngừng hét giúp tôi.Diệc Phàm khó chịu nhíu mày, ầm ĩ quá rồi, lần này coi như là tự tay hắn trả thù vì tên điên ngồi trước mặt này dám có suy nghĩ bậy bạ với Diệp Vấn và mẹ của hắn, một người là mẹ ruột người còn lại là bạn gái cũ, hắn không đời nào để yên cho tên này. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen khi nãy tiến lại nhồi một cái khăn lớn vào miệng hắn rồi vòng hai đầu còn lại ra phía sau và buộc chặt lại, miệng hiền giờ bị chặn ở giữa họng, những âm thanh có thể phát ra chỉ còn là tiếng rên rỉ đứt quãng đầy đau đớn thống khổ.
-Có biết đây là thứ gì không?
Diệc Phàm giơ dụng cụ hình quả lê có màu đỏ đó lên cao trước mặt gã đàn ông đang bị trói, giọng trầm ấm hỏi, nghe như đang giống dỗ trẻ con thay vì tra tấn người khác thì đúng hơn, hắn cầm lấy cái thanh dài bằng sát ở cán của quả lê rồi nắm lấy cái chốt xoay, xoay nhè nhẹ vào vòng, quả lê giống như bông hoa mở dần các cánh ra cho tới khi nó mở ra giống hệt một bông hoa nở rộ khi các cánh đều được mở ra hết cỡ khi cái chốt xoay đó cũng đã xoay tới nấc cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomantikCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...