Chap 41

56 5 0
                                    

Chap 41.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Byeol gạt chân Diệc Phàm ra để ngồi đối diện rồi tiện tay lấy luôn cốc nước của hắn sang bên bàn mình, nhưng chưa kịp để Diệc Phàm nói gì đã uống một ngụm lớn rồi ho sặc sụa, vị gì mà kì dị vậy, hắn ta uống cái thứ gì thế mà vị ghê vậy, vừa bột bột sền sệt lại lờ lợ, còn đắng nữa chứ. Byeol nhăn mặt khó chịu đẩy cốc nước đó về phía hắn, Diệc Phàm cười đầy mỉa mai cầm lấy.

-Ai bảo không chịu nghe người khác nói, thuốc bắc đấy gái ạ.
-Anh điên à mà uống thuốc bắc cùng với bữa ăn, uống sau hoặc trước chứ, thuốc thang gì kì vậy?

Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nước của hắn hắn thích uống vào lúc nào mà chẳng được, ai lại cứ thích dùng cho bằng được đồ của người khác cơ, giỏi thì tự đi mà chịu, ý kiến ý cò.

Hắn cầm một miếng thịt xào trên đĩa của mình rồi thả vào bát cơm của ả, coi như là bồi thường đấy, à đúng rồi, hôm qua hắn có thấy người này vậy mà còn gọi Bình Vy lên phòng lúc nửa đêm, không biết là có phải đang có ý đồ gì với chị không nữa, nhưng mà chắc chưa biết Bình Vy là con gái đâu nên trong suốt hôm qua mới nhìn chị với con mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta như thế kia.

Mà cũng đúng thôi, mấy ai gặp lần đầu mà đoán được Bình Vy là nữ, nhìn chị ta chắc ai cũng nghĩ là dân đòi nợ thì đúng hơn đấy, nhìn vừa dữ tợn lại còn to cao, mặt thì lạnh lạnh chẳng cười được phát nào, trông sợ chết đi được, đến đàn ông như hắn còn thấy Bình Vy còn hơn khối tên đàn ông ẻo lả bây giờ.

-Sao gắp thịt cho tôi, thích tôi rồi hả?
Byeol cười cười, tự dưng Diệc Phàm hắn ta nay sao thế, bình thường phũ được bao nhiêu liền có bấy nhiêu cơ mà, nay lại tử tế cho hẳn miếng thịt cơ đấy, hay là hắn không thích ăn món này nhỉ, nghi lắm, tên này không đời nào tốt bụng đến vậy được.

Nhưng đương nhiên câu nói kia cũng chỉ xuất phát từ việc đùa, nhìn qua liền biết hắn ta có lẽ sẽ thích Diệp Vấn đi, chứ không đời nào một gia đình Diệc thị to lớn đến vậy lòi đâu ra một Diệp Vấn chẳng có danh phận gì mà ở trong nhà được, lại còn đúng kiểu dạng bám váy để nịnh nọt mẹ chồng nữa chứ, cơ mà bạn gái kiểu gì mà sao không đến ăn cùng Diệc Phàm thế nhỉ, đi làm rồi sao?

Mà Diệc Phàm chính là nghe xong câu đùa kia đầu đầy vạch đen, thật muốn xin lại miếng thịt luôn mà, khỏi đi hắn mới là không thèm thích loại phụ nữ như cô ta, mối thù dám nói xấu Diệp Vấn kia có cả đời cũng đừng mong hắn tha nhé.

-Nói vớ vẩn, tôi mà thèm thích cô, mà cô nữa, đang để ý người vệ sĩ mặc cả cây đen đó đúng không?
Bị nói trúng tim đen Byeol liền giật mình rồi gật đầu, ừ thì nếu chỉ cần hai người không chung một cái giường và đeo chung một cặp nhẫn thì ả cũng không ghét Diệc Phàm làm gì, dù gì thì không phải trong một nơi đầy cạnh tranh như Diệc gia có thêm đồng minh vẫn hơn là thêm kẻ thù à.

Mà ả biết hắn không thích ả, mà có khi còn chẳng chút nào hứng thú với cả cơ thể ả nữa luôn, vậy thì việc gì phải tự làm khổ mình, ả cũng chẳng phải nữ chính ngôn tình để mà cứ bay nhảy ăn chơi rồi sẽ có ngày nam chính tổng tài đẹp trai ngời ngời động lòng với mình cả, ả đâu cần mấy thứ phiền phức đó, Diệc Phàm tốt nhất là cứ yêu Diệp Vấn đi cho ả còn được thoải mái chim chuột với trai đẹp nữa.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ