Chap 56

55 3 4
                                    

Chap 56.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệc Phàm lật lật đống tài liệu trên bàn ra, vẻ mặt chán nản dựa trên chiếc ghế bọc da mà xoay xoay như một đứa trẻ đang chơi bàn xoay hình cái cốc vậy, rõ trẻ con, hắn buồn bã ném tập tài liệu lên trên bàn rồi đứng dậy, hành động thì ngầu lòi nhưng khi đột ngột đứng dậy sau khi vừa chơi đu quay tại gia thì cả đầu choáng váng suýt ngã.

-Anh lại nghịch nữa rồi!
Diệp Phong mở cửa phòng bước vào nhìn Diệc Phàm đang loay hoay với cái ghế của mình mà ôm đầu, hắn cũng trẻ con quá rồi, thật sự cái mác tổng tài bá đọa mà mấy cô nàng kia đặt cho hắn là tự họ gán vào đấy chứ Diệc Phàm hắn có bao giờ nhận đâu, hắn trẻ con còn chẳng hết lại đi bắt phải làm người lớn.

Mà càng khổ hơn nữa khi ở bên ngoài cứ luôn phải trưng cái bộ mặt lạnh lùng vô cảm kia ra với giới truyền thông, phải xây dựng hình tượng một người đàn ông cuồng công việc nhưng vẫn có những sự tinh tế riêng như việc cố tình chỉnh mic lại cho người phỏng vấn khi hai người họ cùng sử dụng mic để bàn, hay là lúc hắn kéo ghế mời phụ nữ ngồi trước trong những cuộc họp báo với nữ giới vậy.

Nhưng thực sự đó chỉ là công việc hắn phải làm mà thôi, Diệc Phàm không có nghĩ quá nhiều nhưng hành động thường ngày đó của mình được xã hội đánh giá là ga lăng, tử tế, lịch sự và tinh tế, hắn vốn chẳng muốn tinh tế với ai cả ngoại trừ người trong nhà, dù gì những kẻ kia dù cho ngày ngày khen ngợi tâng bốc hắn trên các trang báo hoặc mạng xã hội, nhưng cũng là những kẻ thèm muốn mấy vụ phốt của hắn nhất.

Cứ như chỉ chăm chăm soi được điểm nào không hay là ném lên trang nhất được vậy, vì thế nên từ bé tới lớn hắn đều được dạy bảo để trở thành một người đàn ông hoàn hảo trước con mắt công chúng, hành động tự nhiên tới mức còn không thèm nhìn xuống, cũng chẳng nở lấy một nụ cười khi mở cửa xe cho người khác giới, hay là đưa tay ra đỡ phụ nữ xuống cả, vì đó là công việc hắn phải làm, không phải xuất phát từ cái tâm, Diệc Phàm hắn không có tử tế đến thế.

Và cũng vì điều này nên những khi chẳng có ai trong phòng, không thư kí, không lũ chụp ảnh trộm, không phải nhà báo phóng viên hắn liền trở về dáng vẻ trẻ con thường ngày của mình, cái dáng vẻ này chỉ có duy nhất người nhà mới được biết mà thôi, còn lại những người làm trong nhà hay vệ sĩ đều chỉ biết tới một tổng tài lạnh lùng trước mắt họ mà thôi, ai mà biết tên ngốc đó lại nghịch tới mức đầu óc choáng váng chỉ vì cái ghế xoay cơ chứ.

Diệp Phong thở dài tiến tới đặt tập tài liệu dày cộm lên trên mặt bàn rồi đỡ lấy hắn đang muốn ngã gục xuống sàn, người này chẳng bao giờ chịu là cậu hết lo lắng cả, từ cái tính liều mạng của bản thân vì người khác cũng thế, nhớ lại liền không vui.

Cái lần Byeol bị bắt cóc, lần đó cậu cũng ở đấy, rõ ràng cậu cũng có thể kéo dài thời gian đến khi vệ sĩ tới và giải cứu Byeol, vậy mà Diệc Phàm lại chọn cách làm tổn thương bản thân mình đầu tiên để thử thái độ của ông ta, hắn vậy mà lại dám tự mình dùng dao đâm lên bàn tay như vậy hại tới bây giờ vẫn chẳng thể hoạt động như bình thường được, đánh máy cũng không thể làm.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ