Chap 47.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Một tiếng động lớn vang lên, Byeol vẫn mơ màng nhưng ả vận cảm nhận được người vừa đến ôm lấy ả, người này ít nhất cũng không phải phe địch rồi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, lần tiếp theo tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, cái đau nhức ở tay như muốn ả ngất thêm lần nữa vậy, nhưng xem ra ở bệnh viện thì là đã được cứu rồi nhỉ.Thử nhấc cánh tay lành lặn của mình lên, vẫn còn cử động được, nhưng khi vừa thử khua khua vài lần liền cảm thấy như đang chạm vào thứ gì đó vậy, Byeol quay sang nhìn về phía cuối chân giường, một cái bóng đen sì to một cục nằm cuộn tròn ở đó, ả giật mình suýt hét lên rồi nhưng cũng may là nhân ra người này còn có thể là ai khoác ngoài Bình Vy cơ chứ, nhưng mà cứ như thế này sợ rằng ả sẽ hồn vía mỗi cái một nơi mất, thật sự rất khiến người khác hết hồn.
Chị thấy người kia có chút động đậy rồi liền bật dậy làm Byeol muốn hét lên, có thể đừng đột ngột cử động như vậy được không hả, bàn tay đang ở giữa không trung còn đang định chạm vào tóc chị bị người kia bật dậy nên hất văng cái tay ra, Bình Vy nhìn sang Byeol, ả chầm chậm rút cái tay của mình lại, thật muốn đào hố mà chui xuống rồi.
-Xin lỗi, là tôi đến muộn rồi.
Bình Vy như một chú cún to lớn bất thường nhưng lại đầy dịu dàng hối lỗi mà cúi gằm mặt xuống, ả nghĩ rằng nếu là bây giờ ả thậm chí còn có thể nhìn thấy cả hai cái tai đang cụp xuống buồn bã với cá đuôi quấn quanh người thật mất, người này trông vậy nhưng đáng yêu nhỉ.
-Không sao, tôi còn sống mà!Bình Vy còn đang muốn lật người ả ta dậy xem xét một hồi những vết thương kia, thật đáng lo mà, người phụ nữ này yếu đuối gầy gò tới vậy, cũng chẳng phải kiểu dạng người to lớn như chị, vậy mà lại có thể chịu được sự tra tấn tàn bạo và bị vũ nhục tới như thế mà biểu cảm hiện tại không có chút gì là sợ hãi cả, là do ả đã chịu quá nhiều thứ tồi tệ rồi hay sao mà không hề giống một người phụ nữ đột nhiên bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm chút nào vậy, hay là do khả năng diễn kịch?
Nhưng chưa kịp nói thêm câu gì thì cánh cửa phòng bệnh đã bị bật mạnh ra, một bóng dáng hối hả chạy vào, người đàn ông đứng tuổi này là Hwang Daewoo, nhà ngoại giao Hwang, cũng là cha ruột của Hwang Byeol.
Ông ta gạt Bình Vy ra, mà chị cũng chỉ yên lặng tránh theo, tuy chị có không thích cách hành xử của người này cho lắm nhưng đành phải chịu thôi, tuy rằng có khá nhiều những người thuộc tầng lớp trung lưu như Diệc gia nhưng vẫn đối xử với mọi người rất công bằng, ngược lại cũng sẽ có những người như ông ta đây, người làm và chủ nhân là một bức tường thật cao mà đến cả khuôn mặt của chủ nhân thì những người làm tầm thường kia cũng không được phép nhìn.
Đây là một luật ngầm khi đi các sự kiện dành cho giới có quyền có tiền rồi, chị cũng đã quen với việc thường xuyên phải cúi đầu trong các cuộc gặp mặt giữa Diệc Phàm và chủ tịch các công ty khác, vậy nên khi gặp người đàn ông Daewoo này như một phản xạ có điều kiện liền cúi gằm mặt xuống lùi lại phía sau, nhường cả căn phòng này cho người đàn ông trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
Lãng mạnCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...