Chap 7 (BL)

330 17 14
                                    

Chap 7.
Happy new year mọi người nhaaaa.
Năm mới mà vẫn chăm chỉ đăng chap🥲
Thôi đùa chứ chap này au viết từ hôm qua rồi nhưng nay mới đăng, và chap này cũng khá là... chán với mấy người không đọc đam mĩ nhé 😅
Ncl au là một người ngưỡng mộ tình yêu, nên đồng tính dị tính gì cũng đọc hết, mà dạo nãy lỡ va phải mấy bộ đam mĩ siêu hay và thế là đẻ ra chap này 🥲

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệc Tiết Chi bước xuống nhà, nhìn sang Diệc Phàm vẫn còn đang ngơ ngác liền ra lệnh ngắn gọn:
-Đứng lên!
Quay sang nhìn người đàn ông vừa mới bước vào, Mạc Quân Thanh về nước là do bọn họ cuối cùng sau bao lâu thuyết phục cũng được sự chấp nhận từ gia đình của Mạc Quân Thanh, vì vậy cũng không cần phải ở bên nước ngoài làm gì nữa, mà bây giờ về nước rồi cũng tiện cho Diệc Tiết Chi nàng ta giải quyết luôn cái tên đang ngồi trên sofa xoa đầu gối kia, nàng liền bắt Mạc Quân Thanh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi tiếp nối công việc của mình.

Ném Diệc Phàm thằng cho người đó, chốt câu ngắn gọn:
-Coi như là nhận con nuôi nhé.
Rồi cứ vậy mà chẳng thèm nghe câu trả lời của Mạc Quân Thanh nàng đã quay người bỏ đi rồi, đúng là vô tình mà, Diệc Phàm hắn ta chính là bị mẹ ruột mình quay như chong chóng không biết chuyện gì hết, cứ vậy mà bị Diệc Tiết Chi bàn giao lại cho người đàn ông kia, thôi thì ít nhất hắn ta cũng nhớ ra người đàn ông đó là cha mình, tuy không phải cha ruột nhưng là ba trên giấy tờ của hẳn, mặc cho đã quá lâu không gặp mặt làm cho hắn ta không còn nhớ rõ ràng về khuôn mặt này nữa.

Diệc Tiết Chi cứ vậy mà trải qua cuộc sống uyên ương với Diệp Vấn, thứ mà nàng từng nghĩ là sẽ không bao giờ có thể có lại, khi trước Diệc Tiết Chi ngu ngốc yêu phải một tên khốn, cũng không rõ tại sao bản thân lại có thể vì kẻ đó mà làm mọi thứ, tiền bạc tài sản tất cả đều cho hắn, đến thân thể cũng vì hắn mà hi sinh, đẻ ra Diệc Phàm thì hắn chối bay chối biến trách nhiệm, cứ như vậy mà nuôi nấng đứa con trai đến tận bây giờ.

Tuy rằng ban đầu cũng có sự hợp tác và giúp đỡ của Mạc Quân Thanh nhưng từ khi anh ta trốn sang nước ngoài với người tình đồng giới nàng cứ vậy mà một tay nuôi con nhỏ, một tay tự mình làm CEO của Diệc thị, mãi cho tới khi Diệc Phàm tiếp quản nàng mới được thở một chút thì nàng nhận ra, bản thân đã quá già cho cái tuổi để yêu đương rồi, nàng giờ đã là một người phụ nữ 41 tuổi với đứa con 24 tuổi, người như nàng sao mà có thể được trải nghiệm cái cuộc sống của tuổi thanh xuân tươi đẹp với người mình yêu được cơ chứ.

Cứ nghĩ là nàng sẽ sống cô độc tới già, nhưng sự xuất hiện của Diệp Vấn đã thay đổi hoàn toàn nàng, Diệc Tiết Chi lần đầu tận hưởng cảnh đi công viên hẹn hò mặc dù thật sự khá là ì lạ khi mà cả công viên vắng tanh vắng ngắt vì nàng đã "lỡ tay" bao trọn, hay đi mua sắm với tất cả nhân viên xếp hành thành đường cúi đầu chào hai người, mặc dù lần này Diệc Tiết Chi thề với cô rằng sẽ không có động tay động chân gì nhưng nhân viên cửa hàng bọn họ là tự muốn lấy lòng Diệc thị phu nhân mà đối xử như thế chứ.

Cũng là lần đầu được tận hưởng cảm giác ngồi trên thảm cỏ xanh chỉ với một cái khăn trải trên nền đất, chỗ ngồi không hề sang trọng sạch sẽ hay là tự tế gì, chỉ là ngồi bệt trên cỏ, thậm chí còn phải tránh chỗ nào bị ướt nữa, nhưng mà khung cảnh ở trên đồi ngắm nhìn hoàng hôn rộng lớn với tầm mắt có thể phóng xa hết mức thực sự là một cảm giác mà Diệc Tiết Chi chưa từng được thấy, cũng chưa từng nghĩ nó sẽ đẹp và thú vị thế này.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ