Chap 58.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệc Tiết Chi cầm con dao gọt hoa quả lên làm Diệp Vấn sợ hết hồn, cô lùi lại phía sau một chút để nhìn sắc mặt của nàng, nhưng nàng là cầm dao lên để cắt ổi.
-Cô có thể đừng im lặng như vậy được không?Diệp Vấn lo lắng nói, cô biết tính Diệc Tiết Chi nàng đáng sợ như nào mà, ai mà dám chọc giận nàng ấy cơ chứ, chỉ có mình Diếp Vấn là luôn có đủ thứ ngoại lệ khi ở cạnh Diệc phu nhân mà thôi, nhưng lần này hơi đáng sợ rồi.
Cô biết Diệc Tiết Chi đã rất nhiều lần nhắc nhở bản thân không được làm việc quá sức, công việc của một côn gty không phải là để dồn hết lên một cá nhân, đó là lí do các nhân viên được thuê về để làm việc, vì vậy cũng chưa từng có chuyện bao nhiêu thứ dồn hết lên một người duy nhất như vậy.
Và cái gọi là dự án cá nhân cũng không có nghĩa là Diệp Vấn phải tự tay làm mọi thứ từ lên ý tưởng, lập trình, thiết kế đồ họa và quảng bá như vậy, mỗi phân đoạn đáng ra đều phải có người chuyên về việc này làm để có kết quả tốt nhất.
Nhưng vì sự biểu tình của các cựu nhân viên tập đoàn Thiên Anh nên chẳng có ai chịu làm cả, và cách giải quyết thường nhất là cho một nhóm sang đó để cùng nhau phát triển dự án, nhưng Diệc Phàm vì lí do nào đó không tiện nói lại giao hoàn toàn mọi thứ từ đầu tới cuối lên một người, để rồi ép Diệp Vấn ra nông nỗi này.
Nhưng phần Diệp Vấn cô cũng có lỗi nữa, chính là cô thừa biết bản thân mình chẳng chắc có thể cân được nhiều thứ như thế, chưa kể từ trước tới nay chuyên ngành cô học là lập trình, đâu có bao gồm cả việc lên ý tưởng, quảng bá và tạo thương hiệu đâu.
Có rất nhiều thứ cần phải làm để một dự án hoàn thành và phát triển, nhưng chưa bao giờ nó là nghĩa vụ của duy nhất một người cả, và Diệp Vấn vì lí do gì đó lại khăng khăng nhận toàn bộ những thứ kia vào mình, mà đương nhiên ôm quá nhiều việc nên mới nằm trên giường bệnh đối mặt với cái bầu không khí lạnh lẽo này của Diệc Tiết Chi nàng đây.
-Ta nên nói gì chứ?
Diệc Tiết Chi vẫn rất thong thả làm việc của mình, nàng im ắng tới mức càng lúc càng khiến cho bệnh viện trở nên lạnh hơn mấy độ, mà Bình Vy ngồi ở bên ngoài vô tình nghe được cuộc đối thoại này cũng nhẹ nhàng mở điện thoại đeo tai nghe để không phải nghe thêm cái gì nữa.Diệc Tiết Chi nàng là giận Diệp Vấn, chị nghe thêm chẳng hay ho gì, hơn nữa nơi này vốn đã lạnh lắm rồi, chị không cần thêm một cái điều hòa nào đó nữa đâu.
Diệc Tiết Chi liếc mắt nhìn bát cháo đang dần nguội lạnh trên cái bàn nhỏ trước đầu giường bệnh của Diệp Vấn, cô là một mình một phòng bệnh rồi đấy, điều kiện tốt như này còn có cần gì nữa hay sao mà lại không chịu ăn lấy một miếng thế kia, thuốc còn nguyên nữa, có còn muốn cái mạng nữa hay không đây mà người làm việc tới mức mất sức mà ngất trên công ty, giờ nằm viện rồi còn không chịu uống thuốc.
Nàng thở dài, người này không bao giờ làm nàng hết lo được mà, có lẽ với những người xung quanh thì Diệp Vấn đã là một người trưởng thành rồi, cô cũng sắp 21 rồi còn gì, đã qua cái tuổi nổi loạn hay không biết suy nghĩ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomanceCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...