Chap 54.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Choang!
Tiếng đồ vật rơi trên sàn tạo nên một âm thanh chua chát, là tiếng thủy tinh bị vỡ thì phải, nhưng cả hai người bọn họ chẳng ai thèm để ý nữa, Byeol bám chặt vào vai Bình Vy, ả cũng chẳng phải gái trinh, cũng đã mất nụ hôn đầu gì đó rồi, nhưng thật sự đối với ả thì nụ hôn với Bình Vy lúc này mới xứng đáng được gọi là nụ hôn đầu, không phải là thứ đã dành cho lũ hiếp dâm kia.Hai người lao vào nhau như những con thú, mà Byeol cũng không còn vẻ mặt sợ sệt hay lúng túng như lần đầu trong phòng ả nữa rồi, giờ ả cũng chẳng phải tay mơ gì nữa, ả cũng có thể dẫn đầu cuộc chơi này mà, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Bình Vy hôn tới mềm nhũn, cả người cuồng nhiệt ôm lấy cổ chị, một tay sờ loạn lên sau lưng người kia.
-Khoan, đợi chút.
Byeol cởi bỏ chiếc áo phông rộng thùng thình của mình để lộ cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo, dáng đồng hồ cát như này lại còn mặc bra đen, không phải Byeol chưa từng chủ động mấy chuyện này trước kia hay sao mà lại có thể chọn cái loại đồ lót quyến rũ như này được chứ.Bình Vy trầm lặng dùng tay chạm nhẹ lên đó liền nhận được phản ứng run rẩy của người đối diện làm chị có chút vui vẻ, người này vậy mà cũng có lúc làm mấy hành động như thế cơ đấy, chị quen với một Byeol luôn phải diễn kịch trước những người xung quanh rồi, đúng hơn là chị nghĩ không phải là ả đang diễn, chỉ đơn giản là chính ả cũng không biết bản thân mình cần gì, muốn gì và cảm thấy như nào mà thôi.
Giống như diễn viên có thể tạo ra cảm xúc giả của họ tùy theo vai diễn và tình huống vậy, nhưng sau khi đạo diễn hô cắt thì họ có thể trở về trạng thái bình thường của mình, nhưng Byeol thì khác.
Ả không có khả năng trở về con người thật hay gì cả, vì chính ả đã diễn nhiều tới mức không có lấy một giây nghỉ ngơi, ả không diễn trên phim trường mà là trong cả cuộc đời của mình, và cũng chẳng có người đạo diễn nào ở đây để hô cắt cả, vậy nên diễn nhiều thành quen.
Byeol có thể diễn rất tốt, khiến người khác dễ dàng nhập được vào nhân vật mà đồng cảm hay thương cho ả, nhưng lại không thể thoát ra được chính vai diễn đó của mình, vậy nên Bình Vy thích những lúc Byeol không bày ra vẻ mặt đang cố gắng để xem xét và quan sát đối phương rồi đưa ra một vai diễn phù hợp chút nào cả, chị muốn người này thành thật với chính bản thân mình hơn, và có một thứ không thể diễn được, ít nhất là theo như chị biết là vậy, cảm xúc hành động nét mặt có thể làm giả, nhưng khoái cảm thì không.
-Diệc phu nhân... à không quên mất, là Byeol chứ, em có thể gọi tên tôi không?
Byeol ngại ngùng, không phải vì tình huống bây giờ mà chính là vì kiểu xưng hô này đấy, ả đã quen gọi nhau bằng tôi với cô rồi, giờ là tôi với em à, ả sẽ chết vì thích mất.Cái khuôn mặt không góc chết đẹp đến hoàn hảo này, khuôn mặt là sự pha trộn hoàn hảo giữ cụm từ nữ tính và nam tính, nhìn thoáng qua sẽ giống một người có thân hình phụ huynh mặt học sinh, nhưng khi tới gần lại thấy vẻ mặt của Bình Vy cũng rất đáng yêu, nhưng song song với đó lại có chút lạnh lùng lãnh đạm, trưởng thành và trầm tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomantizmCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...