Chap 4

393 26 10
                                    

Chap 4.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Đương nhiên là phải thấy quen rồi, màu son ưa thích của mẹ mình còn gì nữa, nhưng mà trí não của hắn ta lần nữa được nhắc lại chỉ có tác dụng trên thương trường mà thôi, còn tình trường Diệc Phàm hắn ta chính là tên ngốc, đến bạn gái bị mẹ mình để lại dấu hôn cũng chỉ khó hiểu nhưng coi như không biết. Mà quả thật cũng chẳng ai nghĩ đến trường hợp người mẹ chồng sẽ "làm gì đó" với con dâu thật, có lẽ vì lý do đó mà Diệc Phàm hoàn toàn không nghi ngờ gì tới mối quan hệ mập mờ của Diệc Tiết Chi và bạn gái.

Sau đó chính là chuỗi ngày dài dằng dặc mà mỗi giây mỗi phút, cô đều bị Diệc Tiết Chi nàng ta trêu ghẹo, điển hình như là bây giờ Diệc Tiết Chi đang mỉm cười nhẹ nhàng dùng cán của cái quạt cầm tay nàng vẫn hay mang theo bên mình kia mà nhấn nhẹ vào chỗ đó của Diệp Vấn.

Cô thở dốc khó khăn, nằm ngửa trên bàn làm việc của nàng rên rỉ, thư ký gì chứ, rõ chỉ là một kiểu tên gọi khác dành cho vị trí người tình của người mẹ chồng này mà thôi, chứ làm gì có loại sếp nào mỗi ngày đề bắt cấp dưới thân cận trèo lên bàn ngồi, khỏa thân và rên rỉ đâu cơ chứ.
-Diệc phu nhân à, người có thể nào một ngày không làm chuyện này không a~

Chưa kịp nói hết, Diệc Tiết Chi nhanh nhẹn ngắt lời trước bằng hành động thực tế, nàng nhấn cán quạt vào hạt đậu nhỏ bên trên chỗ đó, như một cách ra lệnh ngầm rằng cô tốt nhất là nằm yên tận hưởng và không cần nói gì cả.

Nhưng mà Diệp Vấn kiệt sức rồi, đã 3 tháng cô làm việc ở nơi này, mà cũng là tròn 3 tháng mập mờ với Diệc Tiết Chi, chuyện gì xảy ra khi sáng ra là ôm ấp tình tứ với Diệc tổng tài, trưa tới là đưa đồ ăn cho Diệc Phàm, lại dịu dàng xoa đầu hắn, tạo động lực cho hắn làm việc, chiều tới thì nấu ăn cho hắn, một cuộc sống hoàn hảo của đôi tình nhân này nhưng mà cứ khi nào chỉ có Diệc Tiết Chi và cô, người phụ nữ này hoàn toàn không có ý định để cơ thể nàng được yên.

-Được rồi, mang thứ này trong người đi, nhớ là cẩn thận đừng để biết đấy, nếu không... hậu quả con tự chịu.
Nói rồi Diệc Tiết Chi đem quả một quả trứng rung màu hồng đặt vào tay Diệp Vấn rồi không nói không rằng bỏ đi khỏi phòng để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tại sao con người này lại có thể vô sỉ đến như vậy chứ hả, gì mà mẹ chồng đáng kính, giống một con mãnh thú thì đúng hơn, đến cả đi làm cũng không muốn tha cho cô sao.
-Ưm...ha...

Diệp Vấn thở dốc, hừ, đang ở trước mặt Diệc Phàm đó, người "mẹ chồng đáng kính" này có thể làm ơn đừng chơi khó cô như vậy không, vậy mà dám trước mặt con trai mở công tắc đó sao, cô chính là chịu không nổi cả người như muốn khụy xuống, lấy tạm một góc bàn làm chỗ dựa, chùng người xuống một chút để Diệc Phàm không nhận ra điều gì quá nhiều. Nhưng hắn ta đương nhiên là để ý rằng bạn gái đang đổ mồ hôi rần rần, cả người hình như có chút không ổn, lại cẩn thận vội vàng đứng dậy hỏi han Diệp Vấn:

-Em sao thế, mệt chỗ nào sao, có phải là bị mẹ anh giao quá nhiều việc không. Trời ạ, để anh về phải kiến nghị lại với mẹ mới được, sao mà bắt bạn gái của anh được làm nhiều việc thế cơ chứ.
Mặc cho Diệc Phàm tự độc thoại một mình, Diệp Vấn chính là thở gấp gáp, sắp tới rồi, bên dưới lầy lội làm cô chỉ sợ lỡ mà ướt qua quần ngoài thì xấu hổ chết mất.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ