Chap 17

129 13 16
                                    

Chap 17.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Và đương nhiên, Diệp Vấn đang chạy hộc mạng phía sau tìm cách tóm cho bằng được Lộ Cẩn, cũng may là cô nhỏ con, lại mặc quần áo gọn gàng nên rất dễ luồn lách qua dòng người đông đúc của sân bay, ngược lại với một Lộ Cẩn ăn mặc chuẩn như nhân viên văn phòng với áo sơ mi quần âu và áo vest, đã nóng bức đông người thì chớ lại còn bị quần áo làm vướng đương nhiên chạy không nhanh được rồi, Diệp Vấn nhanh chóng bắt kịp Lộ Cẩn, nhưng mà chỉ là kịp nắm lấy một góc áo vest của ông ta.

Lộ Cẩn giật ra mấy lần đều không được, do còn nhiều người đang chen lấn nên thật sự rất khó để dùng hết sức giật ra, ông ta cuối cùng cũng đành chọn phương án cuối cùng, Lộ Cẩn rút hai bên tay ra bỏ lại cái áo vest rồi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp, Diệp Vấn nhìn cái áo vest trên tay mình mà ngỡ ngàng, không đuổi kịp rồi.

Ngay sau đó lại là tên công tử bột Diệc Phàm chạy tới, Diệp Vấn cũng vào giúp, nhìn như một cái chợ hỗn độn khi hai người cố gắng giật được cái cặp tài liệu màu đen ra khỏi tay hắn, mà một tên công tử bột và một đứa con gái sao làm được gì, Lộ Cẩn kéo mạnh một cái Diệc Phàm còn trụ được nhưng Diệp Vấn ngã rồi, hắn ta lại dấy lên lòng tốt mà bỏ luôn cái cặp đang giành giật kia mà đỡ lấy Diệp Vấn, giúp cho cô không bị dòng người đông đúc ở sân bay dẫm bẹp, nhưng mà chuyện quan trọng là Lộ Cẩn thoát rồi kìa.

Nhưng chưa kịp bảo Diệc Phàm chạy đuổi theo kẻ kia đi thì ông ta tự dưng kêu lên một tiếng rồi lộn 360 như đang trồng cây chuối rồi quay đúng 1 vòng ngã sấp xuống sàn, cả cái mặt đáp thẳng vào sàn xi măng lạnh ngắt của nền sân bay, hai người Diệc Phàm cùng Diệp Vấn nhìn nhau, ông ta định với tay nhặt lấy cặp tài liệu để bảo vệ nó liền bị một bàn chân dẫm thẳng lên trên bàn tay không thể cử động, giọng nói rất trong trẻo dễ nghe cất lên nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc của nó:

-Tôi đến đúng lúc nhỉ.
Mạc Quân Thanh chính là một bộ dạng tiêu sái quần áo gọn gàng lịch sự cùng với phong thái cao ngạo điển hình đó đang dẫm một chân lên bàn tay của Lộ Cẩn, mọi người ở sân bay đều quay sang nhìn, đương nhiên là không thể nào mà không ngạc nhiên được khi tự dưng có cái cảnh này rồi, Mạc Quân Thanh anh ta lại làm quá lên rồi, rõ ràng Diệp Vấn trước khi đi chỉ có bảo rằng nhờ tới giúp đỡ, vậy chứ ai ngờ anh ta cho Lộ Cẩn đo sàn ngay giữa sân bay đông đúc, lại còn dẫm lên người ta như thế có phải không giống quân nhân lắm không.

Mạc Quân Thanh thấy Diệp Vấn đầy ái ngại nhìn mình anh cuối cùng cũng nhấc cái chân ra rồi cúi xuống nhặt ấy cặp tài liệu màu đen mà Lộ Cẩn mang theo ném cho Diệc Phàm rồi tóm cổ ông ta kéo cho đứng thẳng dậy, chẳng nói chẳng rằng liền lạnh lùng ném thẳng lên xe hơi đang để ở bên ngoài, cùng tự mình chui vào ghế lái luôn.
-Tôi đưa tên này tới chỗ cảnh sát, tội này đi tù lâu lắm đây.

Nói rồi không quên gật đầu chào hai người và phóng xe đi, để lại Diệc Phàm và Diệp Vấn ngơ ngơ ngác ngác đứng trên vỉa hè đóng băng một cục. Thôi thì đã lấy được tài liệu vậy là tốt rồi, cũng đã ngăn hắn lên máy bay được, Diệc Phàm mở cặp tài liệu ra, quả thực trong đó có một túi phong bì khổ A4, hắn đưa tập đấy cho Diệp Vấn, cô kiểm tra nhanh chóng, 1 tờ 2 tờ, chắc là đủ rồi đấy, vậy là không cần phải lo thông tin bị lộ ra nữa rồi, Diệp Vấn đưa tập tài liệu cho Diệc Phàm gật đầu ra hiệu, hai người thở hắt ra một hơi, vụ này cuối cùng cũng kết thúc mà không có tổn thất gì.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ