Chương 55

1K 22 0
                                    

Đại sảnh khách sạn, hai người tiếp tục ôm ấp thân mật hơn một phút, Thích Vãn ôm eo Dụ Kiêu, mặt chôn trong ngực anh, mặc cho mình trầm luân.

Trên người anh có mùi hương gỗ đặc trưng khiến cô an tâm.
Thực ra sau khi ở bên nhau, bọn họ rất ít khi công khai thân mật như vậy, dù cho ngày thường ở đoàn phim cũng giản dị vì không muốn để người ta chỉ trích.

Nhưng hôm nay không biết tại sao cô vô cùng nhớ anh, không muốn chờ một giây nào, càng không muốn buông tay.
Dụ Kiêu vuốt ve mái tóc dài của Thích Vãn, đợi cảm xúc của cô ổn định một chút mới buông ra.

Anh lau khóe mắt ướt át của cô, nắm tay cô đưa về phòng.
Thang máy đi thẳng lên tầng 19, Dụ Kiêu quét thẻ mở cửa.

Cửa vừa mới khép lại, hai tay Thích Vãn liền bị tóm lại đưa lên đỉnh đầu, cánh tay người đàn ông vòng qua eo cô, áp sát lưng vào cánh cửa, cúi đầu mạnh mẽ bịt kín môi cô, dây dưa cắn mút, không cho cô bất cơ hội biện bạch gì.
"Ưm..."
Hai tay Thích Vãn bị nắm đau, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát.

Cô ngửa đầu bị động tiếp nhận nụ hôn bá đạo vội vàng của anh.
Môi lưỡi dây dưa truy đuổi, triền miên mà lưu luyến, bàn tay Dụ Kiêu đặt trên lưng cô tăng thêm lực mang theo ý vị trừng phạt gặm cắn như muốn nuốt chửng cô, đồng thời biểu đạt sự bất mãn của anh.

Thích Vãn bị hôn đến không thở được, hô hấp càng ngày càng nặng, cô giãy dụa eo biểu thị kháng nghị, răng môi kề nhau thì thầm: "Đau..."
Lúc này Dụ Kiêu mới thoáng bỏ qua cho Thích Vãn, anh buông cổ tay của cô ra, ngón tay nâng cằm cô lên, hơi thở kiềm nén: "Đừng tưởng rằng vừa về đã làm nũng là anh ngầm đồng ý cho em đi gặp tình địch của anh."
Nói xong, anh lại cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, nhẹ nhàng cắn một cái làm người trong ngực run rẩy, phát ra một tiếng ưm.
Thích Vãn cắn môi biện hộ cho bản thân: "Em gửi wechat cho anh rồi mà, bọn anh quay phim tập trung nên em không tiện quấy rầy."
Yết hầu Dụ Kiêu khẽ động: "Đó cũng là tiền trảm hậu tấu, lần sau không cho phép vậy."
Thích Vãn hờn dỗi trừng mắt với anh: "Lão dấm vương Đông Á!"
"Được, vậy để em nếm thử hương vị lão dấm vương."
Môi của anh hạ xuống lần nữa, đáp lại tình ý của cô một cái hôn sâu, từ môi hôn dần xuống, hôn từng tấc từng tấc lên xương quai xanh cùng cái cổ trắng nõn, rồi lại xuống...
Tay của anh cũng không dừng lại, áo khoác của Thích Vãn sớm bị ném trên mặt đất, quần áo lụa trắng bên trong bị cởi ra, anh ghét cúc áo quá mức phiền phức nên dứt khoát dùng bạo lực giật ra.
Nút áo rơi tán loạn trên mặt đất, Thích Vãn đau lòng kháng nghị: "Á, em rất thích bộ quần áo này."
Dụ Kiêu chuyên chú làm chuyện của mình, đưa tay cô khoác lên cổ, nâng chân cô vắt lên hông anh, mặc cho cô như con gấu túi treo trên người mình.

Anh ôm cô đi về hướng phòng ngủ, đang muốn tiếp tục thì bụng Thích Vãn lại cực kỳ kêu không đúng lúc.
Cô có chút xấu hổ chôn mặt vào cổ anh, làm nũng: "Đồ háo sắc, em còn chưa ăn cơm, không có sức đâu."
Lúc trò chuyện cùng Tằng Đình ở quán cà phê còn chưa phải giờ cơm cho nên cô cũng chưa ăn gì, lúc này bên ngoài trời đã tối đen, dạ dày của cô bắt đầu cản trở bọn họ làm vận động tiêu hao thể lực.
"..."
Dụ Kiêu nhắm lại mắt, hít sâu mấy cái, anh buông cô ra, cởi áo khoác bọc lấy người cô.
"Em muốn ăn gì?"
Trước đó không lâu trợ lý nhỏ có đi siêu thị chuẩn bị cho họ không ít nguyên liệu nấu ăn, Thích Vãn đảo mắt, thốt ra: "Muốn ăn bò bít tết, chính tay anh làm ây, chín bảy phần, tốt nhất thêm một quả trứng trần nước sôi, một đĩa mì xào tiêu là được rồi."
Dụ Kiêu cười nhẹ, véo chóp mũi của cô: "Yêu cầu của em đúng là không ít, chờ anh."
Anh xoay người đi tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, Thích Vãn cũng đi theo lấy một quả đào ăn lót dạ, chen chúc cùng anh trong phòng bếp nhỏ.

[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ