Chương 19: -1

1.2K 25 1
                                    

Đèn chùm khổng lồ theo phong cách châu Âu của khách sạn tỏa ánh sáng êm dịu, lúc này khu khách quý chỉ có mình Dụ Kiêu, ngồi không bao lâu thì có nhân viên khách sạn đưa tới cho anh một cốc trà nóng.
"Cảm ơn."
Anh nhận lấy nhấp một ngụm, lười biếng ngồi trên sofa nghịch di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem tiến triển bên Thích Vãn.
Thấy cô cầm thẻ phòng đến gần, Dụ Kiêu đứng lên ném cốc giấy không trong tay vào sọt rác: "Làm xong rồi hả? Tầng mấy?"
Thích Vãn cúi đầu, có chút xấu hổ mở miệng: "Tầng 19, nhưng mà...."
Tay Dụ Kiêu kéo vali ngừng lại: "Nhưng sao?"
Thích Vãn đưa thẻ phòng cho anh: "Nhưng chỉ có một gian, loại hai phòng một sảnh ấy."
Cô thể hiện dáng vẻ rụt rè con gái nên có và đắn đo trong công việc vô cùng đúng chỗ.
Cô tạm dừng vài giây lại giải thích nguyên nhân: "Đoàn phim không biết anh đổi trợ lý mà hiện tại khách sạn đã full phòng cho nên nhất thời không sắp xếp phòng khác được."
Dụ Kiêu trầm mặc, cụp mắt xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ vào tay cầm vali.
Trong lòng Thích Vãn bắt đầu không yên, đang nghĩ tới "người đàn ông này sẽ không phản đối đó chứ" thì nghe anh nói: "Tôi không sao nhưng nếu cô cảm thấy không thoái mái thì chúng ta có đổi khách sạn khác."
Đại não Thích Vãn như bị đình trệ trong giây lát, anh đồng ý?
Sợi dây bị đứt kia nhanh chóng được kết nối, cô xua tay 'hiểu chuyện' nói: "Không, không cần.

Bây giờ đã trễ thế này mà phim trường ở đây lưu lượng khách lớn, muốn tìm khách sạn rất là phiền toái, nếu xa quá thì mỗi ngày tới trường quay lại bất tiện.

Hơn nữa ở cùng một chỗ cũng tiện làm việc, buổi tối anh có cần gì bất cứ lúc nào cũng có thể bảo tôi."

Giọng nói cô vô cùng thành khẩn, nghe ra không có tư tâm gì.
Dụ Kiêu không có biểu cảm, gật gật đầu: "Vậy lên thôi."
Khách sạn lân cận phim trường bị các đoàn phim bao thầu quanh năm, lúc Dụ Kiêu đang đợi thang máy gặp nhiều người quen, diễn viên cũng có, nhà sản xuất cũng có, hai bên chào hỏi qua quít.
Thang máy lên thẳng tầng 19, tầng này có duy nhất một gian phòng tổng thống ở cuối hành lang, hai phòng nhỏ một sảnh một bếp một vệ sinh, đồ dùng gia cụ đầy đủ hết, một cửa số lớn bên hông có thể nhìn toàn cảnh phim trường và thành phố.
Thích Vãn cầm thẻ phòng mở cửa rồi giúp Dụ Kiêu mang hành lý vào, hai người dạo qua một vòng trong phòng, Dụ Kiêu nhường phòng bên trong cho Thích Vãn: "Con gái ở bên trong cho thuận tiện."
Thích Vãn vui vẻ tiếp nhận ý tốt của anh, cô mở vali chia đồ dùng hàng ngày của hai người về từng phòng nhỏ.
Khi trên đường tới khách sạn, người của đoàn phim đã thêm Thích Vãn vào nhóm chat thông báo công việc.

Lúc này đồ đạc mới vừa sắp xếp xong thì điều phối viên trong nhóm thông báo các trợ lý xuống sảnh 1 nhận lịch công việc sắp tới.
Thích Vãn đặt đồ trên tay xuống báo Dụ Kiêu một tiếng rồi chạy xuống tầng 1.
Sống ở tầng cao cũng có nhược điểm đó là đợi thang máy rất khó, phải quét điện thoại rất lâu mới có thang máy lên tầng cao nhất.
Cô đến tương đối trễ, điều phối viên giao cho cô mấy tờ lịch trình cuối cùng trong tay rồi hướng dẫn cụ thể nội dung công tác của Dụ Kiêu vài ngày tới.

Bộ phim này của bọn họ tên là 《Thịnh Thế Trường An 》, bởi vậy địa điểm quay phim được lấy ở trong thành.
Đại Đường thịnh thế phồn hoa cũng xem trọng lễ tiết, trước nay Dụ Kiêu không đóng phim cổ trang bởi vậy phải học một chút động tác võ thuật và cưỡi ngựa cơ bản.

[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ