Chương 23

1K 30 0
                                    

"Tôi không ra!"
Thích Vãn chém đinh chặt sắt đẩy cửa vào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phần eo của Dụ Kiêu.
Dụ Kiêu: "..."
Anh khoác vội áo ngoài lên chưa kịp thắt nút, vạt áo rộng mở, Thích Vãn bất chấp ánh mắt lạnh lẽo của anh tự nhiên như không treo bộ đồ sang móc treo bên cạnh.

Cô hơi khom lưng, bất ngờ vén vạt áo Dụ Kiêu lên chỉ vào vết bầm tím trên eo anh: "Anh bị sao đây, bị thương lúc nào vậy?"
Ánh mắt Dụ Kiêu dịu đi vài phần, đẩy tay cô ra hạ áo xuống: "Không có gì."
Cho dù anh không nói, Thích Vãn cũng đoán được vài phần.
Huấn luyện võ thuật gian khổ, Dụ Kiêu kiên trì không cần thế thân, mỗi một động tác đều tự mình thực hiện nên bị thương là điều không tránh được.

Cũng do cô không đủ cẩn thận, Dụ Kiêu không nói thì cho rằng anh không có việc gì.

Nhìn vết thương trên lưng này hẳn là bị một thời gian rồi.
"Tôi đi lấy thuốc cho anh."
Cô nói xong đứng thẳng làm bộ đi ra ngoài, bước được nửa mét lại quay trở lại, vỗ cánh cửa: "Không được đóng cửa đấy."
Dụ Kiêu quay đầu hơi trầm mặc, rốt cuộc thật sự không khóa cửa nữa, anh đứng trong phòng nhỏ mặc quần áo chuẩn số đo cô vừa mang đến.

Thích Vãn đi chưa tới nửa phút đã trở lại, trong tay cầm một bình trắng nhỏ.
Dụ Kiêu nhìn thoáng qua hỏi: "Đây là cái gì?"
Thích Vãn: "Vân Nam Bạch Dược."
(*): Vân Nam Bạch Dược: tên một loại thuốc xoa bóp của Công ty TNHH Cổ phần Tập đoàn Bạch dược Vân Nam YUNNAN BAIYAO, TQ.

Công dụng hoạt huyết, làm tan máu tụ, giảm sưng & giảm đau, giải độc.
Lần trước tới hiệu thuốc, cô đã mua một đống thuốc trong đó có một lọ Vân Nam bạch dược dạng xịt, bởi vì lo lắng Dụ Kiêu bị thương trong lúc quay phim nên vẫn luôn mang theo bên người, chuẩn bị vậy mà suýt không đụng đến.
Cô vừa giải thích vừa chen vào phòng thử đồ, vén vạt áo Dụ Kiêu lên thoa lên vết bầm tím.
Bên hông Dụ Kiêu ập tới cảm giác man mát, anh hơi nhíu mày.
Thích Vãn ngửa đầu nhìn anh, thấy anh mím môi không nói lời nào.

Cô đặt bình trong tay xuống tăng thêm can đảm xoa eo anh, nhẹ nhàng xoa vòng quanh vị trí bầm tím.
Lấy việc công làm việc tư, làm một chuyện cô muốn làm nhất từ lúc mở cửa.
Cơ bắp người đàn ông thật rắn chắc.
Phòng vách ngăn nhỏ nhiệt độ tăng cao, trong khoảnh khắc đầu ngón tay Thích Vãn chạm vào da làm Dụ Kiêu không khỏi ngớ ra, toàn thân đều căng thẳng theo.
Tay người con gái đến chỗ nào cũng mang theo xúc cảm ẩm nóng mềm mại như lông chim khẽ lướt nhẹ chạm vào da anh, động tác vân vê tại vị trí vết thương không thể nói rõ là đau hay ngứa.
Thích Vãn nhẹ giọng than thở: "Đau không? Bây giờ tôi chỉ có cái này, đợi buổi tối về khách sạn tôi lại bôi cho anh thuốc khác.

Lần sau anh bị thương phải nói sớm nhé, có một số vết thương càng để càng nghiêm trọng đấy."
Dụ Kiêu nhẹ nhàng "uhm" một tiếng, anh cụp mắt, chỉ nhìn thấy nửa gương mặt của người con gái bị tóc che mất cùng đôi tai nhỏ hơi phiếm hồng.

Tất cả động tác của cô đều thực hiện vô cùng tự nhiên, ngay cả biểu cảm cũng vậy, nhìn qua không có tâm tư riêng gì.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc, Thích Vãn không thu tay mà lại được vòi đòi tiên đẩy vạt áo lên cao hơn: "Anh đừng nhúc nhích, để tôi nhìn xem chỗ khác có bị thương không."
Dụ Kiêu kiên nhẫn bị đẩy đến vách tường lung lay sắp đổ, cửa phòng thử đồ vẫn còn mở, nếu lúc này có người tiến vào trông thấy tình cảnh bên trong này, muốn không nghĩ nhiều cũng khó.
Ạnh quay người bắt lấy tay Thích Vãn: "Đừng nghịch."
Thích Vãn nhìn mình chằm chằm bàn tay to lớn bao lấy tay mình, vết chai mỏng cọ xát trên mu bàn tay của cô, rắn chắc mà ấm áp.
Nai con trong lòng chạy loạn cmn điên cuồng, vừa rồi lúc cô mượn cớ thoa thuốc lén sờ eo của anh cũng không đỏ mặt thẹn thùng như vậy.
Ha...ha...ha...
Cảnh tượng này giống như bối cảnh trong mv âm nhạc, đầu óc Thích Vãn nổ tung phát ra giai điệu lãng mạn: "Oh~ lần đầu anh nắm hai tay của em, mất đi phương hướng..."
Thế nhưng khung cảnh lãng mạn này bị Dụ Kiêu vô tình cắt ngang, anh buông tay Thích Vãn ra, ánh mắt tối đi, nghiêng người sang nhanh chóng buộc chặt quần áo, giọng nói khàn khàn không che đậy: "Về rồi nhìn."
Thích Vãn nhếch khóe mắt, giọng nói vừa vui vẻ vừa hờn dỗi: "Được~~~"
Trở về, hai người, từ từ nhìn^^.

Dụ Kiêu thay xong quần áo ra, sắc mặt dịu hơn lúc trước nhưng trong lòng chuyên viên trang phục vẫn e dè, cái đóng sập cửa kia quá vang dội, chỉ sợ phòng trang điểm sát vách cũng nghe được.

[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ