Sau khi thảo luận với những người lớn trong nhà, ngày cưới của Dụ Kiêu và Thích Vãn được ấn định vào đầu tháng 3.
Khi đó thời tiết ấm hơn, thai kỳ của Thích Vãn cũng ổn định vừa vặn thích hợp.
Dụ Kiêu đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới trước một tháng, tất cả công việc liên quan đều do một tay anh xử lý với sự hỗ trợ của Lâm Căng và Đinh Văn Sơ.
Cuối cùng sau nhiều lần so sánh, hai người tiếp nhận công ty tổ chức đám cưới do Thích Yên Nhiên giới thiệu.
Có quan hệ của Dụ Chinh và Kiều Thâm Diễm, hôn lễ của họ của chính vợ anh ta là Kỳ Thư đích thân thiết kế.
Xét thấy hiện tại Thích Vãn đang mang thai không thích hợp bay đường dài ra nước ngoài tổ chức hôn lễ nên địa điểm tổ chức đặt tại khách sạn Thiên Dật thuộc công ty của cậu Đinh Thịnh Dương ở Đế đô, toàn bộ nghi thức được rút gọn, quan trọng nhất là bầu không khí.
Người phụ nữ mang thai là Thích Vãn giờ trở thành quốc bảo trong nhà, chuyện lớn nhất cần làm là bồi bổ thân thể, ngoài việc gặp gỡ Kỳ Thư vài lần để trao đổi chi tiết về đám cưới thì hầu như cô không cần lo lắng về những thứ khác.
Chiếc váy cưới do Hướng Thu liên hệ nhà thiết kế người Bỉ thực hiện chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.
Ngày thử áo cưới, Thích Vãn không cho Dụ Kiêu đi theo.Đám cưới đòi hỏi nghi thức cảm động thì váy cưới cũng vậy, nếu để Dụ Kiêu nhìn thấy bộ dáng cô mặc váy cưới trước sẽ mất đi cảm giác lãng mạn.
Thích Vãn không thay đổi dáng người nhiều từ khi mang thai, ban đầu Đinh Văn Sơ còn lo chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho cô dựa vào số đo trước khi mang thai sẽ quá nhỏ, kết quả Thích Vãn mặc lên người rất vừa vặn.
Hai bên vai thiết kế mềm mại, váy đuôi cá bó sát trang nhã, kỹ thuật cắt may tỉ mỉ phác thảo đường cong hoàn mỹ, Thích Vãn chậm rãi xoay người dưới ánh đèn vàng ấm, toàn thân ánh lên tia sáng đẹp đến chói mắt.
Đinh Văn Sơ chỉ nhìn thoáng qua cũng bất giác đỏ mắt.
Mấy ngày nay con gái đều ở bên cạnh bà, mặc dù hai người đã sớm lĩnh chứng nhưng họ cũng không cảm thấy có nhiều thay đổi.
Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy con gái mặc váy cưới, bà mới chợt nhận ra đứa con gái mà mình nâng trong lòng bàn tay từ nhỏ đã thực sự phải lập gia đình, trong lòng bà nổi lên cảm giác chua xót.
Thích Vãn bị những giọt nước mắt bất ngờ của mẹ làm bối rối, cô choàng tay qua làm nũng: "Sao mẹ lại khóc, có phải con mặc rất xấu không?"
Đinh Văn Sơ lau nước mắt nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến con sắp kết hôn, nếu anh trai con ... có thể nhìn thấy cảnh này sẽ vui đến nhường nào."
Thích Vãn rũ mắt xuống.
Vào thời khắc ngày tốt ngày càng đến gần, đêm nào cô cũng thường xuyên mơ thấy anh trai sau đó thầm rơi nước mắt.
Đúng vậy, nếu Thích Vọng có thể nhìn thấy thì tuyệt vời biết bao, anh ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy em gái mình trong bộ váy cưới đẹp như vậy.
Có lẽ nếu anh ấy còn sống thì ở tuổi này đã tổ chức hôn lễ của mình, có thể nói cho Dụ Kiêu không ít kinh nghiệm.
Dự định ban đầu của Dụ Kiêu và Thích Vãn là tổ chức đám cưới kín đáo chỉ mời họ hàng và bạn bè của hai bên gia đình đến tụ họp, hoàn thành một nghi lễ đơn giản.
Nhưng Thích Yến Thần đã bí mật viết danh sách dự thảo khách mời bao gồm bạn bè trong ngành, bạn học cũ và cả những đối tác nước ngoài.
Ngay sau khi ngày cưới được quyết định, ông đã gấp gáp gọi điện thoại mời họ còn nhấn mạnh nhất định phải tới tham dự đám cưới của con gái ông, chỉ mong toàn bộ thế giới đều biết việc vui này.
Thích Vãn ban đầu vốn phản đối nói rằng quá khoa trương, nhiều người đến như vậy khung cảnh quá lớn, không phù hợp với ý định ban đầu của họ.
Nhưng Thích Yên Nhiên lại thở dài kéo cô sang một bên nói: "Cháu cứ để ông ấy làm đi, ông ấy vui là được.
Vốn ông ấy có thể tham gia hai hôn lễ, hiện giờ chỉ còn mình cháu nên càng coi trọng gấp bội.
"
Nghe xong lời này, Thích Vãn trầm mặc.
Kết hôn là chuyện tốt, không nên nhắc đến những chuyện đau buồn.
Đinh Văn Sơ gạt nước mắt, vuốt làn váy cho con gái rồi đau lòng nói: "Con nha, vẫn gầy như vậy.
Mang thai ăn uống đủ dinh dưỡng mà vẫn không tăng thêm cân nào, thật sự làm mẹ phát sầu."
Thích Vãn hoàn hồn dựa vào vai mẹ, cười nói: "Con không mọc thịt mớt tốt chứ, con không muốn mất dáng đâu.
Sau này sinh xong cũng không phải giảm cân, thật tốt.
Khi đứa nhỏ này lớn lên đi cùng con trên đường, mọi người nhìn vào đều nói con là chị gái của nó giống như mẹ với con bây giờ vậy".
Đinh Văn Sơ: "Con biết là con gái chắc? Nếu là con trai thì sao?"
Thích Vãn trợn to hai mắt hỏi: "Mẹ muốn cháu trai hay cháu gái?"
Đinh Văn Sơ vỗ nhẹ lên má cô: "Đều tốt, chúng ta đều thích."
Thích Vãn cười không nói gì, thật ra bố mẹ cô ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ít nhiều vẫn mong là con trai.
Thích Yến Thần bây giờ vẫn còn trẻ, vẫn còn sức lực để lo lắng chuyện công ty, nhưng một công ty lớn vẫn hy vọng tương lai có thể cho con cháu mình kế thừa mới không uống phí cả đời tranh giành và phấn đấu.
–
Còn một tuần nữa đến ngày đám cưới, Dụ Kiêu cơ bản đã sắp xếp xong những việc cần thiết ngoại trừ viết thiệp mời và chọn váy phù dâu.
Nhiệm vụ viết thiệp mời Tề Vạn không chút khách khí ném cho ông nội cô.
Ông nội Thích nghiên cứu rất nhiều về thư pháp, ngày nào cũng nhàn rỗi ở nhà.
Ông cảm thấy mình không đóng góp gì cho đám cưới nên chuyện viết thiệp mời vừa hay hợp ý ông, vừa quẹt những nét bút rồng bay phương múa vừa giảng giải tinh túy và lợi ích của thư pháp Trung Quốc cho Thích Vãn.
Thích Vãn chống cằm nghe vào tai trái ra tai phải, trượt máy tính bảng trên tay chọn trang phục cho phù dâu.
Cô chọn vài bộ mà mình cảm thấy đẹp rồi gửi vào nhóm: 【 Các cậu thích bộ nào? 】
Ngôn Mông: 【 Tớ thích bộ màu xanh da trời bức thứ hai! 】
Thích Vãn: 【 Xin lỗi, phụ nữ có thai đã kết hôn không được làm phù dâu, cảm ơn.
】
Ngôn Mông: 【 mỉm cười.jpg 】
【 Xin lỗi, quấy rầy rồi... 】
Sở Hàm: 【 Vậy phù dâu lần này trừ tớ và Đại Viên còn có ai? 】
Thích Vãn: 【 Còn có Nam Yên và Ôn Thời Niệm.
Ôn Thời Niệm là cô bé ngỗng trắng nhỏ đóng phim cùng Dụ Kiêu đấy, các cậu nhớ không? 】
Từ Nguyện: 【 Phù dâu có gì mà hỏi, quan tâm nhóm phù rể kia kìa! Có anh nào đẹp trai không? 】
Thích Vãn: 【 Phù rể có Đinh Toản, Hứa Sí Hoài, Du Khải và một đạo diễn trẻ mà Dụ Kiêu từng hợp tác làm, tớ cũng chưa gặp qua.
】
Sở Hàm: 【 Wtf, tại sao chỗ nào cũng có mặt Du Khải vậy? 】
Từ Nguyện: 【 Chứng minh các cậu có duyên hahaha, có muốn phát triển tí không? 】
Sở Hàm: 【 Ha ha, tớ mà phát triển cùng anh ta thì cả đời này không được ăn lẩu nữa! 】
Ngôn Mông: 【 lạnh lùng.jpg haha đủ ngoan độc.
】
Từ Nguyện: 【 @Thích Vãn, không nói Du Khải nữa, vậy Hứa Sí Hoài kia cậu có muốn giới thiệu cho bọn tớ làm quen xã giao không? Nghe nói đó là ông chủ nhỏ của truyền thông Sí Diệu.
Vãn tỷ, đã đến lúc giải cứu người bạn thân độc thân của cậu khỏi nước sôi lửa bỏng rồi đấy! 】
Thích Vãn: 【 Tớ khuyên cậu dẹp ý định đi, con người anh ấy phóng túng thích tự do, chưa ai có thể thu phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất Kiến
RomansaTrong nhà có 'ngôi vị' cần người thừa kế, Thích Vãn vừa mới về nước đã bị ba mình 'truy nã' nhưng cô lại bỏ mặc gia sản hàng tỉ chạy tới làm trợ lý cho minh tinh, thiếu chút nữa bị ba ruột chặt chân. Dụ Kiêu cảm thấy trợ lý mới tới cái gì cũng tốt...