Xe đi vào nội thành Thích Vãn mới nhớ ở Giang thành không có cửa hàng chuyên dụng, cửa hàng gần nhất cũng cách Giang thành bốn giờ đi đường muốn sửa chữa hoặc thay mới đều khó khăn.
Tằng Đình tìm một cửa hàng máy ảnh thương hiệu khác trong khu thương mại Vạn Thần.
Anh đưa cho nhân viên kiểm tra nhưng nhân viên tỏ ý loại máy ảnh cao cấp như này họ không dám sửa, sửa cũng không có linh kiện giống và khi sử dụng sẽ không còn tốt như trước.
Thích Vãn bực bội ôm chiếc máy ảnh đã hỏng tâm tình sa sút, nghĩ đến máy ảnh bảo bối thành như vậy trong lòng cô lặng lẽ chửi thâm Huyên Lộ hai câu.
Tằng Đình nói: "Nếu không thế này, giờ em mua một cái máy ảnh dùng tạm, chờ anh về Đế Đô sẽ giúp em mua một cái mới rồi gửi tới đây cho em."
Trước mắt có lẽ đây là biện pháp tốt nhất, Thích Vãn gật đầu mua một chiếc máy bình thường theo người người bán hàng giới thiệu.Chiếc này miễn cưỡng có thể lọt vào mắt nhưng cũng chỉ hai mươi mấy vạn, không thể so sánh được với máy ảnh của cô.
Lúc trả tiền Tằng Đình lấy thẻ trong ví ra thì bị Thích Vãn ngăn lại nhét trở về.
"Không cần, tuy ba em đã chặn kinh tế nhưng em vẫn còn tiền, số tiền nhỏ này vẫn trả được."
Nhân viên thu ngân cầm thẻ cô đưa qua nghe thấy "số tiền nhỏ" lặng lẽ nuốt nước bọt.
Thực xin lỗi, tôi chỉ người bán hàng nghèo khổ
Thích Vãn kí hóa đơn trả lại cho thu ngân, quay sang Tằng Đình nói: "Anh đừng nói chuyện em có tiền riêng cho ba em đấy nhé? Ông ấy biết lại đóng băng thẻ thì em sẽ thật sự không còn tiền dùng nữa đâu, khi đó xem em có vơ vét của anh không!"
Tằng Đình mỉm cười lắc đầu: "Không đâu."
Thích Vãn nâng túi hàng lên: "Cũng không khác nhau lắm, nếu không về sau em với anh cũng không cần phải liên lạc đâu."
Ra khỏi khu thương mại trời cũng sắp tối, Tằng Đình nhận được cuộc gọi từ trợ lý của mình nói Hứa Sí Hoài sắp lên máy bay, bên đoàn phim cũng đã kết thúc công việc, bây giờ cả đoàn đang trở về khách sạn họ đặt, hỏi bọn anh khi nào về đến.
Tằng Đình bấm chìa khóa xe mở cửa cho Thích Vãn ngồi vào ghế lái phụ, rồi ngồi lại ghế lái thắt dây an toàn: "Bây giờ chúng tôi từ nội thành về."
Anh nghe điện thoại thì Thích Vãn cũng ngồi vào chỗ mở điện thoại ra, có vài thông báo từ wechat chưa đọc của Đường Gia cũng có của Ôn Thời Niệm hỏi bên cô xử lý sao rồi, khi nào về cùng đi ăn cơm.
Thích Vãn lướt qua, phía dưới còn hai tin nhắn của Dụ Kiêu.
Dụ Kiêu 【 Đang ở đâu? 】
Dụ Kiêu: 【 Khi nào về? 】
Thích Vãn trả lời tin nhắn anh đầu tiên: 【 Vừa mới mua máy ảnh xong, bây giờ đang lái xe về.Có lẽ khoảng hơn một giờ về tới.
】
Mãi đến khi chiếc Mercedes-Benz của Tằng Đình quay mấy vòng ra khỏi hầm xe, Thích Vãn mới nhân được hồi âm của anh: 【 Ừm.】
Câu trả lời kết thúc cuộc trò chuyện điển hình, có điều Thích Vãn sớm quen kiểu tán gẫu lãnh đạm này của anh nên cũng không cảm thấy có gì không đúng, tiếp tục trò chuyện với anh như bình thường.
Thích Vãn: 【 Buổi chiều quay phim như sao rồi, thuận lợi chứ? 】
Dụ Kiêu: 【 Vẫn được.】
Thích Vãn: 【 Nhà đầu tư sắp xếp ăn cơm ở đâu vậy, có ăn lẩu nữa không? 】
Dụ Kiêu: 【 Hội sở hoàng gia Vĩnh Hào.Không.
】
Thích Vãn: 【.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất Kiến
Roman d'amourTrong nhà có 'ngôi vị' cần người thừa kế, Thích Vãn vừa mới về nước đã bị ba mình 'truy nã' nhưng cô lại bỏ mặc gia sản hàng tỉ chạy tới làm trợ lý cho minh tinh, thiếu chút nữa bị ba ruột chặt chân. Dụ Kiêu cảm thấy trợ lý mới tới cái gì cũng tốt...