"Làm sao bây giờ, tôi không bôi được sau lưng."
Ngọn đèn vàng trong phòng khách tỏa ánh sáng êm dịu khiến không khí trở lên nóng bỏng, trên bàn trà có đèn xông tinh dầu phun từng làn sương khói tản ra mùi hương nhàn nhạt.
Thích Vãn vén tóc sang một bên quay lưng trần tới trước mặt Dụ Kiêu lộ một mảng mẩn đỏ lớn dễ thấy dưới ánh đèn, Dụ Kiêu nhìn mà thấy ngứa thay.
Trái tim cũng ngứa.
Qua một lúc lâu thấy người đàn ông phía sau vẫn không nhúc nhích, Thích Vãn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh đưa lưng về phía anh, không ngừng dịch tới gần.
"Thấy không vậy? Đỏ một mảng lớn luôn, hình như còn nhiều hơn lúc nãy."
Giọng Dụ Kiêu bỗng trở nên khàn khàn: "Thấy rồi."
Thích Vãn quay đầu: "Làm sao bây giờ, tôi không tự bôi được." Nói xong, cô còn vươn tay ra sau lưng ngọ nguậy hai lần, ý ở ngoài lời: mau xoa giúp tôi, mau xoa giúp tôi điii!
Dưới ánh mắt chân thành tha thiết của cô, Dụ Kiêu chậm chạp nhận lấy lọ cao bạc hà trong tay cô, cúi đầu mở ra vài giây rồi đứng lên: "Cô vào phòng với tôi."
Vào phòng? Bôi trên giường sao? Kích thích như vậy à!?!
Thích Vãn chập choạng đứng lên, mừng như điên đi theo sau lưng anh vào phòng.
Rương hành lí bày cách giường lớn 2m, hẳn là vừa rồi tìm thuốc cho cô vẫn chưa kịp đóng lại.
Dụ Kiêu ngồi xổm xuống bên cạnh vali, chậm rãi tìm kiếm gì đó.Thích Vãn cũng ngồi xổm xuống theo, gẩy gẩy mấy đồ trong túi thuốc, thuốc cảm thuốc dị ứng ngay cả băng vải đều chuẩn bị đủ.
"Tiểu Quách thật là có tâm, đồ đạc đầy đủ hết."
Dụ Kiêu: "Cũng không phải, có mấy thứ quá thời hạn rồi, tôi ra ngoài sẽ vứt bớt." Nói xong anh chỉ mép giường: "Cô ngồi lên giường trước đi."
Thích Vãn ngồi xuống giường, tay đặt trên nệm, chân đong đưa.Đợi một hồi thấy anh còn đang lề mề, cô thăm dò nói: "Anh tìm gì vậy?"
Dụ Kiêu rốt cục tìm được thứ anh muốn, đứng lên: "Quay qua."
Thích Vãn vô cùng phối hợp, xoay người lộ lưng cho anh: "Được."
Phía sau lưng đón một trận ẩm ướt mát rượi, không sền sệt như cao bạc hà cũng không giống cảm xúc ngón tay lướt sau lưng, lại giống vẩy nước lên, nước chảy xuống theo lưng cô lạnh đến tê dại.
Thích Vãn quay đầu, thấy cái bình quen mắt trong tay anh: "Six god??? Nước hoa?!"
Dụ Kiêu gật gật đầu: "Thực ra tác dụng của cao bạc hà chỉ có thể trị ngứa, không có biện pháp giảm bớt bệnh trạng dị ứng, công hiệu này thì nước hoa cũng làm được.Khi nào thuốc uống dị ứng có tác dụng, vết sưng đỏ cũng sẽ không ngứa nữa."
Anh nhét lọ nước hoa vào tay Thích Vãn trong ánh mắt không thể tin nổi của cô: "Cô xem có tự xịt được hay không."
Thích Vãn: "..."
Xịt hay không xịt được không còn quan trọng, tôi đã lạnh thấu tâm gan rồi!!!Yêu đương gì nữa.jpg
Tất cả tâm tư nhỏ đều bị nước hoa độc ác này bóp chết trong nôi, Thích Vãn ủ rũ về phòng ngủ, dù sao người cô đang xấu không nỡ nhìn, không có cách nào tiếp tục lắc lư trước mặt Dụ Kiêu nữa.
Giờ đã quá muộn mà ngày mai còn có công việc, sau khi Thích Vãn vào phòng đóng cửa Dụ Kiêu cũng không còn tâm tư tiếp tục đọc kịch bản, anh cầm quần áo vào phòng tắm.
Anh vươn tay cởi từng cúc áo, cơ bụng rắn chắc lộ dưới ánh đèn theo từng động tác lộ đường cong quyến rũ.Anh tiện tay móc áo lên giá, đột nhiên một vật gì đó đen đen từ trên giá rơi xuống.
Dụ Kiêu cúi đầu, đôi tay ngừng giữa không trung, toàn thân cứng đờ.
"..."
Cú sốc mạnh mẽ và bất ngờ này đến từ đồ vật rơi dưới chân, đó là nội y phụ nữ: ren, màu đen.
——
Buổi sáng hôm sau, điều phối viên tạm thời thông báo trong nhóm làm việc là giám đốc đặt phòng bao khách sạn hẹn các diễn viên chính gặp gỡ ăn bữa cơm trưa.
Thích Vãn đêm qua ngủ quá muộn nên ngủ nướng, thấy thông báo trong nhóm mới miễn cưỡng bò dậy.
Cô vốn chuẩn bị đi gõ cửa phòng Dụ Kiêu thì phát hiện anh đã tập luyện buổi sáng và tắm xong, đang nhàn nhã ngồi ở sô pha dùng trà, trong TV vẫn là tin thời sự trăm năm không đổi.
Thích Vãn gãi gãi tóc, có chút xấu hổ chào hỏi: "Sớm."
Ánh mắt Dụ Kiêu không rời màn hình TV: "Sớm." Vài giây sau mới nhớ tới gì đó, hỏi: "Cô dị ứng sao rồi?"
Thích Vãn cúi đầu nhìn trước ngực, đêm qua không còn ngứa cũng giảm sưng nhưng mảng mẩn đỏ vẫn còn.
Cô che ngực chui vào phòng tắm soi gương, sau đó nghiêm mặt trở về phòng mặc áo khoác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất Kiến
RomanceTrong nhà có 'ngôi vị' cần người thừa kế, Thích Vãn vừa mới về nước đã bị ba mình 'truy nã' nhưng cô lại bỏ mặc gia sản hàng tỉ chạy tới làm trợ lý cho minh tinh, thiếu chút nữa bị ba ruột chặt chân. Dụ Kiêu cảm thấy trợ lý mới tới cái gì cũng tốt...