Chương 10

1.4K 34 1
                                    

Nhiệt độ không khí ở Đế đô đã giảm, trang phục mùa thu đơn bạc không đủ ngăn cái lạnh.
Hôm nay Thích Vãn vẫn nhất quán theo phong cách chỉ cần đẹp không cần ấm, cô bước ra khỏi khoang máy bay mới cảm thấy hối hận, gió lạnh khiến cô run cầm cập nhưng mặt ngoài vẫn mỉm cười bộ dáng "fine" "i am ok".
Muốn Dụ Kiêu chủ động cởi áo khoác cho cô là không thể nào, cô thậm chí hoài nghi người đàn ông này sẽ giống nam chính phim Hàn nào đó nói một câu "tất cả mọi người đều lạnh như nhau, vì sao còn phân nam nữ?"
Nếu vậy, cô thật sự sẽ thăng thiên tại chỗ luôn!!!
"Chị Gia gửi wechat cho tôi nói chờ chúng ta bên ngoài."
Thích Vãn đứng bên cạnh băng chuyền hành lý ôm di động liên lạc với Đường Gia.

Bọn họ là nhóm xuống may bay cuối cùng, đứng đợi hành lý lúc này đã không còn mấy người.
Dụ Kiêu nhàn nhạt "uh'm" một tiếng, vừa lúc hành lý truyền đến trước mặt, anh khom lưng lần lượt chuyển hai vali xuống.
Thích Vãn lúc đi đơn giản không mang cái gì, trở về vali đầy ắp còn nặng hơn của anh.

Lúc Dụ Kiêu đặt xuống còn không khỏi hoài nghi cô đi công tác hay là đi du lịch mua sắm.
Anh kéo rương hành lí đi về phía trước: "Đi thôi."

Thích Vãn vừa trả lời Đường Gia vừa chậm chạp theo sát sau lưng anh.
Dụ Kiêu đi được vài mét thì dừng chân, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, hai chiếc vali đều trên tay anh, rốt cục ai là trợ lý!!??
Anh xoay người, lạnh lùng nhìn Thích Vãn.
Thích Vãn hoàn toàn không ý thức được vẫn cúi đầu bấm di động, đột nhiên đâm vào vòm ngực vững chãi của người đàn ông.
Cô "ối" một tiếng, ôm trán lui về phía sau một bước.

Cô nâng mắt thấy trên âu phục màu sáng của người đàn ông để lại một dấu môi son màu đỏ nhạt.
Son môi của cô không cẩn thận bị lau mất rồi.
Dụ Kiêu không kiên nhẫn "chậc" một tiếng vang lên trên đỉnh đầu, anh trượt vali đến tay cô: "Nhìn đường."

"A...được." Thích Vãn cất di động, khóe môi nhếch lên vui vẻ bắt kịp bước chân anh.
Tại lối ra sảnh sân bay, Đường Gia ngồi trong xe xa xa thấy hai người xuất hiện, mở cửa xe ngoắc bọn họ: "Ở đây ở đây."
Lái xe xuống hỗ trợ xếp hành lý, Đường Gia vừa thấy Thích Vãn nhịn không được nắm tay thân thiết: "Ôi, Tiểu Vãn sao em mặc ít thế, không lạnh sao? Em còn lộ mắt cá chân nữa hả, mau che kín mau che kín, chân này về sau già chịu khổ đấy."
Thích Vãn cười tươi nói không lạnh, thực tế giây phút cảm nhận được hơi ấm trên xe thì cảm động muốn khóc.
Trên đường trở về, Đường Gia hỏi Thích Vãn địa chỉ.

Biệt thự Thiên Dật cách sân bay tương đối gần, Đường Gia để lái xe đưa cô về nhà trước.
Đường Gia buổi tối đi tìm trường luyện thi cho con trai nên trọng trách đi cùng Dụ Kiêu tham gia lễ chiếu thử rơi vào người Thích Vãn.
Cô đưa cho Thích Vãn số điện thoại người phụ trách buổi công chiếu thử, lải nhải nhắc nhở vài lần đột nhiên quay đầu nói: "Đúng rồi Tiểu Vãn, chị thấy ảnh chụp em đăng kỹ thuật chụp ảnh không tồi nha."
Thích Vãn giật thót mình, trong lòng chột dạ: "Ảnh chụp gì ạ?"
Cô không khỏi liên tưởng đến bức ảnh đăng trên IG, nếu Đường Gia nói lỡ miệng bị Dụ Kiêu biết thì xấu hổ chết mất.
Đường Gia: "Chị kéo vòng bạn bè của em ấy, phát hiện em đi qua nhiều nơi nha, ảnh chụp cực kỳ chuyên nghiệp."
Thích Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi: "À... hồi đại học có chụp một chút ạ."
Đường Gia: "Vậy đúng dịp gần đây tuyên truyền phim mới nên weibo của Dụ Kiêu cũng cần tương tác, em chụp giúp cậu ta vài kiểu lúc hoạt động hay sinh hoạt hàng ngày đều được, về chị sẽ đưa mật khẩu weibo của cậu ta cho em."
"Giao cho em?" Thích Vãn hơi kinh ngạc.
Đường Gia: "Không sao đâu, dù sao cậu ta cũng không cần, em giúp cậu ta biên tập vài dòng đăng ảnh là được.

[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ