Một đêm này, Thích Vãn nằm mơ thấy ác mộng.
Trong mơ cô trở lại thời trung học, mặc đồng phục Lục Trung trắng mới tinh chạy về ngõ nhỏ Bắc Môn, nhưng đường về bỗng nhiên biến thành mê cung cong cong vẹo vẹo, cô mò mẫm dưới ánh hoàng hôn đến khi trời tối đen mới tìm được hướng về nhà.
Cô háo hức muốn mang tin tức mình thi đậu Lục Trung nói cho Dụ Kiêu, về sau cô là đàn em của anh, sau khi khai giảng cô cũng đến ở ngõ nhỏ Bắc Môn, mỗi ngày có thể cùng anh đi học.
Nhưng mà, Dụ Kiêu kéo một chiếc vali hành lý đi từ cuối ngõ, đi đôi giày Tây, đây chính là bộ dạng của anh khi trưởng thành.
Thích Vãn đuổi theo hỏi anh muốn đi đâu, anh không nói lời nào, lạnh nhạt lướt qua cô.
Thích Vãn kéo tay anh mà mấy lần đều không bắt được, sau cùng cô ngăn trước mặt anh, đáy mắt anh có phần không kiên nhẫn, lạnh như băng hỏi cô: "Cô là ai? Tôi không biết cô."
Hình ảnh chuyển đi, cảnh trong mơ đến đoạn sau, cô đang ngồi trong phòng thi đại học, còn vài câu hỏi lớn cuối đề toán cô chưa làm được.
Tiếng chuông trong phòng thi vang lên, Dụ kiêu đột nhiên biến thành giáo viên mặc áo sơ mi trắng, kính gọng vàng cấm dục tay cầm roi da, gõ bàn nhắc cô nộp bài.
Thích Vãn xin anh cho cô thêm vài phút, thế mà người đàn ông này ở trước mặt toàn bộ phòng thi xé bài của cô, còn vung roi da trước mặt làm cô sợ tới mức bỏ chạy, bước hụt té từ trên cầu thang xuống.
Ngay sau đó, cô lập tức tỉnh lại khỏi giấc mơ hỗn loạn, chuông báo di động vang lên nhức tai, Thích Vãn kinh hoàng xoay người lại, cả người và chăn gối lăn từ trên giường xuống.
"Ui"
Tướng ngủ của cô không đẹp, nửa mê nửa tỉnh ngã xuống giường cũng không phải chưa có, chỉ là lần này tấm chăn không thể cứu vớt cục thịt đáng thương của cô, cô kêu lên một tiếng vì đau, phút chốc cơn buồn ngủ tan biến hết.
Cô mò mẫm tắt chuông điện thoại đi, nhìn thời gian, sắp muộn rồi!!
"Oành" một tiếng mở cửa, Dụ Kiêu đã mặc trang phục chỉnh tề, nhàn hạ ngồi trên ghế sofa uống cà phê xem tin tức kinh tế.
Nghe thấy động tĩnh, anh nhìn qua đồng hồ, lãnh đạm nói: "Cô còn 5 phút chuẩn bị."
"Tôi xong ngay đây! Anh chờ tôi một xíu."
Thích Vãn chạy vào nhà vệ sinh, lấy tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, rửa mặt được một nửa, bỗng nhiên thấy sai sai chỗ nào đó.
Đêm qua, ý thức cô dừng lại ở phòng khách, Dụ Kiêu nghe điện thoại của mẹ anh, cô ngồi trên sofa chờ rồi ngủ gật mất.
Mà, cô ngủ trên sofa, sao thức dậy lại nằm trên giường trong phòng?! ! !
Chẳng lẽ Dụ Kiêu ôm cô kiểu công chúa vào phòng???
Á, cảm giác như mình làm mất một trăm triệu vậy !!!!
Cô nghiêng mặt vẫn còn sữa rửa mặt ra ngoài hỏi: "Hôm qua làm thế nào tôi trở về phòng ngủ?"
Dụ Kiêu liếc qua cô một cái: "Cô mộng du tự bò vào."
Thích Vãn: "..
."
Dụ Kiêu đứng lên, chuẩn bị mặc áo khoác đi ra: "Cô còn 2 phút."
Thích Vãn "A..." một tiếng quay vào vòi nước lau hết bọt trên mặt."Tôi lập tức xong ngay."
"Có một ông chủ với khái niệm siêu thời gian" là một loại trải nghiệm.Thích Vãn cảm thấy mình được kích thích tiềm năng vô hạn, dùng 2 phút còn lại thay quần áo, dưỡng da, vội vàng ra khỏi cửa trong giây cuối cùng, sau đó lại bình thường lên xe đi làm.
Bác tài xế lái xe rất vững vàng, cô trang điểm cũng dễ dàng hơn, không có bị bút kẻ chọc vào mắt.
Thích Vãn tô một lớp son mỏng màu đậu đỏ, nhấp nhám nhẹ một cái rồi cất đồ trang điểm đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/295805716-288-k211569.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất Kiến
RomanceTrong nhà có 'ngôi vị' cần người thừa kế, Thích Vãn vừa mới về nước đã bị ba mình 'truy nã' nhưng cô lại bỏ mặc gia sản hàng tỉ chạy tới làm trợ lý cho minh tinh, thiếu chút nữa bị ba ruột chặt chân. Dụ Kiêu cảm thấy trợ lý mới tới cái gì cũng tốt...