Trời đông đìu hiu, gió đêm se lạnh, Dụ Kiêu uống một chai rượu vang, rượu bắt đầu ngấm làm toàn thân nóng ran.
Anh cởi áo khoác ra vắt lên cổ tay, cùng Đường Gia một trước một sau đi ra cổng Hội sở.
Đường Gia uống nhiều rượu, bước đi lảo đảo nhưng người vẫn còn tỉnh táo.Dụ Kiêu một bên nhìn chằm chằm phòng cô ấy ngã xuống, một bên tìm bóng dáng Thích vãn trong đám người tan cuộc.
Đến khi tới cửa, anh lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, Thích Vãn và Tằng Đình đứng bên cạnh xe, hai người cười cười nói nói, Thích Vãn còn đưa một bình sữa chua cho Tằng Đình.Ánh mắt Dụ Kiêu chìm xuống.
Lúc trên lầu cô nói "tôi đi mua sữa chua giải rượu cho anh" thì ra không phải mua cho mình anh.
Đường Gia lung la lung lay đứng bên cạnh Dụ Kiêu, cất giọng "A" một tiếng: "Tôi nói bảo sao không thấy Tiểu Vãn, hóa ra đi cùng Tằng Đình à? Hai người này quan hệ thế nào đây nhỉ?"
Dụ Kiêu liếc Đường Gia một cái, trầm mặc đi tới xe chuyên dụng của mình, đáy mắt biến hóa bị bóng đêm che giấu, không ai phát hiện.
Thích Vãn chạy về hướng hai người, chợt thấy anh trực tiếp lên xe thì bước chân ngừng lại rồi đi theo.
Đường Gia rất tự giác lưu hai vị trí phía sau cho đôi trẻ, còn mình chạy tới ngồi ghế tay lái phụ, nhưng do uống hơi nhiều nên cả người mềm oặt, ngay cả kéo cửa xe cũng phí sức.
Thích Vãn tới góp tay: "Gia tỷ, làm sao chị uống nhiều vậy?"
Đường Gia khoát khoát tay, mở cửa xe ngồi vào: "Già rồi, tửu lượng cũng không được, uống vài ly rượu với người trẻ tuổi đã gục.Năm đó bằng tuổi bọn em, vì kéo tài nguyên chị còn bồi kim chủ uống cả rượu trắng nữa kìa."
Thích Vãn mở cửa xe ngồi vào ghế sau, lấy một bình sữa chua trong túi đưa cho Đường Gia.Đường Gia nói cảm ơn, vặn nắp bình uống một hớp lớn: "Vẫn là trợ lý nữ thận trọng, trước kia Tiểu Quách chưa bao giờ mua cho chị sữa chua giải rượu.'
Thích Vãn cười cười, lại cầm một chai huých vào cánh tay Dụ Kiêu: "Đây là của anh, anh không biết dạ dày mình không tốt sao? Còn uống nhiều rượu như vậy."
Dụ Kiêu không nhìn cô, mặt quay ra ngoài cửa cổ: "Không uống."
Thích Vãn: "..."
Lại nữa lại nữa, lại là bộ dáng cách xa ngàn dặm này, thật giống y thời điểm cô vừa tới bên cạnh anh, làm gì anh cũng hờ hững.Ojbk, một buổi tối đánh quan hệ bọn họ về lại nguyên hình.
Thích Vãn thầm mắng trong lòng: Không uống không uống, sao vừa rồi không nói luôn, làm hại bản tiên nữ tay không một chuyến.
Trong nội tâm của cô cũng có chút tức giận nhỏ, không biết mình đắc tội anh chỗ nào, từ xế chiều đến bây giờ không cho cô sắc mặt tốt.
Cô đặt sữa chua vào chỗ trống giữa hai người, quản khỉ gió anh có uống hay không, mặc kệ quay mặt đi không nhìn anh nữa.
Đường Gia uống một hơi hết chai sữa chua, người cũng lên tinh thần một chút, bầu không khí trong xe quá cứng nhắc, cô không phải người dễ nhẫn nhịn, đóng nắp bình vào lập tức hỏi: "Tiểu Vãn à, hình như quan hệ giữa em và Tằng Đình có vẻ không tệ lắm nhỉ? Hai người quen nhau từ trước rồi sao?"
Thích Vãn: "Vâng, anh ấy là bạn thân của anh trai em, biết nhau từ lúc bé rồi, thường xuyên tới nhà em chơi."
Đường Gia với tư cách là độc giả thâm niên của tiểu thuyết ngôn tình tự tưởng tượng ra một kịch bản lãng mạn: "Quen từ khi còn bé rồi sao! Thanh mai trúc mã nha!"
Đây là lần thứ hai Thích Vãn nghe được cái từ "thanh mai trúc mã" dùng cho mình và Tằng Đình, mi tâm không khỏi nhảy lên.
Cô giải thích: "Không phải, cho dù từ nhỏ đã quen nhau nhưng về sau anh ấy ra nước ngoài học, bọn em một khoảng thời gian rất dài không gặp mặt."
Đường Gia "à...." một tiếng ý tứ sâu xa, tiếp tục quanh co lòng vòng muốn dò xét quan hệ hai người: "Người có sự nghiệp thành tựu như hắn, có bạn gái chưa?"
"Làm việc rất bận, chắc là không có đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất Kiến
Roman d'amourTrong nhà có 'ngôi vị' cần người thừa kế, Thích Vãn vừa mới về nước đã bị ba mình 'truy nã' nhưng cô lại bỏ mặc gia sản hàng tỉ chạy tới làm trợ lý cho minh tinh, thiếu chút nữa bị ba ruột chặt chân. Dụ Kiêu cảm thấy trợ lý mới tới cái gì cũng tốt...