Nghe được câu trả lời này của Dụ Kiêu, Thẩm Yến nghẹn lời mấy giây, ném lại một câu "xuống ăn sáng, tổ đạo diễn nói có nhiệm vụ" rồi chạy xuống lầu nhanh như một làn khói.
Dụ Kiêu đóng cửa lại, chậm rãi sửa sang lại quần áo.
Anh quay người bật công tắc điện, cả phòng sáng bừng lên.
"Anh nói gì với anh ta vậy?" Thích Vãn ngồi ở trên giường, tóc rối bời, tiện tay quơ lấy một cái gối ném vào ngực anh.
Dụ Kiêu vững vàng tiếp được, sắc mặt như thường đặt gối về chỗ cũ: "Không có gì, chỉ nói chúng ta ngủ muộn." Anh ngồi xuống bên giường, ngón tay gẩy gẩy tóc cô.
"Còn nói không có gì? Em cũng nghe được đấy nhé, anh nói 'tối hôm qua mệt quá', ai tối qua mệt mỏi với anh chứ?" Thích Vãn đấm vào ngực anh mấy cái: "Đã nói trời chưa sáng sẽ về phòng mình, sao anh không về hả?"
Dụ Kiêu đè lại nắm tay nhỏ táo bạo của cô, cười khẽ: "Ngủ sâu quá nên quên mất."
Anh cúi đầu tới gần, bờ môi như có như không chạm vào vành tai phiếm hồng của cô: "Với lại, tối hôm qua chúng ta....quả thực mệt thật."
"Anh còn dám nói!" Thích Vãn đẩy anh ra, trừng mắt một cái: "Đó không phải vì..."
Cô gãi gãi cánh tay không tiếp tục nói tiếp, níu lấy chăn ảo não không thôi: "Xong rồi xong rồi, Thẩm Yến sẽ nghĩ thế nào? Không chỉ có anh ta, trực tiếp cũng bắt đầu rồi?"
Cô đứng lên, khoát tay với máy quay phim: "Các bạn à, thật không phải như mọi người nghĩ đâu?"
Mà giờ phút này, người xem hoàn toàn không nhìn cô, chuyên chú cào mưa đạn nói chuyện phiếm:
【 Mọi người cảm thấy bảo bảo đặt tên là gì dễ nghe nhỉ? 】【 Tiểu ngọc mễ? Tiểu Dụ Viên? 】
【 Dụ hoàng đại đế!!! 】
【 Hahaha thanh niên nói Dụ đế lầu trên kia đừng có chạy! 】
【 Hi vọng sinh tiểu bảo bối xinh đẹp giống như mẹ! 】
【 Sinh nam bảo bảo đi, tỷ tỷ không đợi được ba con nhưng có thể chờ con lớn nha! 】
【 Kiêu ca! Con gái nhà em vừa trăng tròn, chúng ta có thể kết thân.】
...
Dụ Kiêu ôm Thích Vãn xuống giường: "Được rồi, rửa mặt một chút rồi xuống lầu ăn sáng, bọn họ vẫn chờ chúng ta đấy."Thích Vãn đành phải cầm quần áo bước vào phòng tắm.
Thời gian đang gấp, cô cũng không dám lề mề quá lâu, đổi một bộ rộng rãi trang điểm nhẹ rồi xuống lầu.
Ví lý do chột dạ, lúc chào hỏi mấy khách quý khác cô cũng cũng không dám nhìn ánh mắt đối phương.Cô ngồi lên bàn ăn điểm tâm, còn cố gắng giải thích: "Phòng mọi người có muỗi không? Phòng tôi nhiều muỗi lắm, làm hại tôi nửa đêm phải gọi Dụ Kiêu sang đuổi muỗi."
Thật ra thì cô cũng nói đúng sự thật, tối hôm qua trước khi ngủ cô và Dụ Kiêu có một ít hành động thân mật nhưng cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn, hôn mệt thì ôm nhau ngủ.
Nhưng thực sự là nông thôn quá nhiều muỗi, cho dù trước khi ngủ cô đã phun xịt muỗi khắp phòng cũng không có tác dụng.Tổ tiết mục lại không chuẩn bị nhang muỗi, cô đành phải mơ mơ màng màng kéo Dụ Kiêu cùng đập muỗi, nháo đến nửa đêm.
Thẩm Yến ý vị thâm trường "a..." một tiếng, chỉ chỉ cổ Thích Vãn, cười giỡn nói: "Vậy dấu hồng trên cổ cô chính là vết muỗi cắn hả?"
Vết hồng?
Thích Vãn vội vàng lấy điện thoại di động ra soi, giữa cổ trắng nõn quả thực có một dấu đỏ lớn chừng cỡ ngón tay cái.
Cô cười xấu hổ: "Đúng vậy."
Bàn tay dưới bàn vụng trộm nhéo một cái vào chân Dụ Kiêu.
Dụ Kiêu nhếch môi nở nụ cười, đưa tay vuốt tóc Thích Vãn che đi dấu hồng trên cổ cô: "Nông thôn nhiều muỗi lắm."
Thích Vãn trừng mắt với anh một cái, cúi đầu húp cháo.
Ăn điểm tâm xong, tổ đạo diễn nhắc bọn họ chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi cảnh khu làm nhiệm vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất Kiến
Roman d'amourTrong nhà có 'ngôi vị' cần người thừa kế, Thích Vãn vừa mới về nước đã bị ba mình 'truy nã' nhưng cô lại bỏ mặc gia sản hàng tỉ chạy tới làm trợ lý cho minh tinh, thiếu chút nữa bị ba ruột chặt chân. Dụ Kiêu cảm thấy trợ lý mới tới cái gì cũng tốt...