Chương 51

1.1K 28 2
                                    

Bên tai là nhịp tim mạnh mẽ, đầu ngón tay tiếp xúc với làn da nóng hổi của anh, Thích Vãn dần dần hoàn hồn, kí ức tối hôm qua đã chắp vá hoàn chỉnh.

Dụ Kiêu phạt cô hết lần này tới lần khác, thời khắc quan trọng còn dỗ dành cô nói "Thích Vãn là bạn gái Dụ Kiêu", "không dám quên" các kiểu mới bằng lòng bỏ qua cho cô.
Cô lẩm bẩm hai tiếng, vùi mặt vào cổ anh, có chút ngượng ngùng nói: "Em đâu có ý không nhận."
Vừa ở bên nhau tất nhiên càng muốn thân mật nhiều hơn, Dụ Kiêu buông Thích Vãn ra, nâng cắm nhỏ cô lên hôn xuống.
Thích Vãn nhắm mắt lại, ý cười tràn ra khóe miệng.
A a a a a lần này không phải là mơ!
Cuối cùng cô đã tu thành chính quả rồi!
Cả người Thích Vãn mềm nhũn, luống cuống đáp lại anh một cách không quá thành thạo, dần dần hai người lại dính vào nhau.

Nhưng cô luôn cảm thấy hình như có chuyện quan trọng gì đó bị bọn họ lãng quên rồi.
Ánh nắng chói mắt xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng, một chùm sáng đâm vào mắt Thích Vãn.
Sau khi kết thúc cuộc vận động sáng sớm, cô nằm mềm oặt, cả người như bi phế bỏ.

Thực hiện nguyện vọng cũng cần trả giá, bây giờ cô chỉ cần hơi động một cái là cả người lại đau dữ dội.
Dụ Kiêu đặt một nụ hôn dịu dàng vào má Thích Vãn, đổi lấy cô nhõng nhẽo kêu một tiếng "Em đau~"
Anh cười cười không lên tiếng, đứng dậy nhặt quần áo đêm qua tiện tay ném trên ghế salon mặc lên người.

Anh đứng cạnh cửa sổ sát đất giữ nút thắt muốn đưa tay kéo màn cửa thì bị Thích Vãn ngăn lại.
"Đừng...sáng quá." Cô trốn trong chăn, kéo chăn che khuất mặt mình chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh.
Bây giờ cô là chim sợ cành cong, một động tác đều có thể liên tưởng đến việc ác tối qua của người đàn ông này.

Khách sạn mặt hướng biển, phòng của Thích Vãn lại ở tầng cao, mở rèm cửa là có thể nhìn thấy vùng biển xanh thẳm.

Cái người đàn ông đáng ghét này, đêm qua còn cô áp vào cửa kính.
"Em muốn tắm, anh ôm em vào đi." Thích Vãn tránh ánh mắt đùa cợt của anh, hùng hồn ra lệnh.
"Được."
Dụ Kiêu tìm khăn tắm bao lấy người cô, nhẹ nhàng ôm cô lên bước vào phòng tắm.
Chân Thích Vãn mềm nhũn, một tay nắm chặt khăn tắm, một tay tay vịn chặt bồn rửa mặt mới miễn cưỡng đứng thẳng.
Dụ Kiêu nhíu mày: "Nếu không để anh giúp nhé!"
Thích Vãn trừng anh, ghét bỏ: "Nằm mơ!" rồi "bành" một tiếng đóng cửa lại.
Lề mề ở bên trong gần nửa tiếng, cuối cùng Thích Vãn mới nhớ bản thân quên cái gì, đột nhiên rít lên một tràng: "A a a a a! Chúng ta bị cẩu tử chụp lén rồi! Em bị lên hot search rồi!"
Dụ Kiêu: "..."
Cái cung phản xạ dài dằng dặc này...
—-

Tối qua Đường Gia rất vui, quẩy với nhân viên tới 2,3h sáng mới tan cuộc, nhất thời hưng phấn uống quá nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự bị người cõng về khách sạn.

Cô ngủ một giấc thẳng đến khi Bành Khang Khang đến gõ cửa.
Cô ôm một mớ tóc rối tung đi mở cửa, trông thấy Bành Khang Khang còn lộ tính cáu kỉnh khi rời giường: "Sớm như vậy gọi cái gì mà gọi! Cửa sắp bị cậu gõ hỏng rồi!"
Bành Khang Khang có khổ khó nói, chỉ đưa cô nhìn đồng hồ: "Chị Gia, chúng ta còn phải lên máy bay về nước đó!"
"Máy bay?" Đường Gia tỉnh lại: "Đúng đúng đúng, còn phải lên máy bay!"
Cô chỉ cửa đối diện một chút: "Cậu đi gọi Dụ Kiêu và Tiểu Vãn bảo hai người cũng mau dậy đi, sắp trễ đến nơi rồi!"
Bành Khang Khang rủ đầu xuống, khúm núm: "Việc này...em không dám."
Đường Gia "hừ" một tiếng: "Cái này có cái gì không dám, cậu đàn ông còn trai còn sợ bị hai người họ ăn mất hả?"
Cô phất phất tay với Bành Khang Khang, tự mình đến cửa phòng đối diện gọi Dụ Kiêu nhưng bên trong mãi không thấy tiếng động.
"Hử, rõ ràng tối qua cậu ta về sớm nhất mà, người đâu?"
Bành Khang Khang vẫn không lên tiếng, nắm chặt điện thoại trong tay.
Đường Gia lại đi gõ cửa phòng Thích Vãn, lần này bên trong lại có động tĩnh rất nhanh, cửa chậm rãi mở ra.

[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ