Chương 27

1.1K 29 0
                                    

Việc quay phim Thịnh thế Trường An tiến hành đâu vào đấy.
Nghi thức khai máy kết thúc nhưng Đường Gia không vội về Đế Đô vì con trai của cô đã tìm được một gia sư vô cùng nghiêm khắc nên cô tạm thời không cần kèm cặp bên cạnh.
Sau đợt tuyết đầu mùa, mấy ngày tiếp theo ở Giang thành đều nắng, quá trình quay phim vô cùng thuận lợi.
Thời tiết tuyết tan rất lạnh, Thích Vãn lại "mới khỏi bệnh nặng" nên Đường Gia đau lòng không ngừng nhắc nhở, cô đành thành thành thật thật áo khoác lông váy liền phối cùng đôi bốt cao cổ cũng biến thành quần jean và tất nhung.
Thời gian nhoáng cái đến cuối tháng mười hai.
Đêm Giáng Sinh hôm đó, đoàn phim quay kết thúc mấy cảnh đánh nhau và chuyển bối cảnh từ khu rừng cây nhỏ sang Hoàng cung, chuẩn bị quay cảnh nam chính cùng nam hai đối đầu gay gắt.
Nghỉ trưa ăn cơm hộp xong, Dụ Kiêu và Du Khải tranh thủ thời gian đối chiếu kịch bản.
Thích Vãn ôm chiếc áo khoác bông của mình ngồi bên ghế mây ngẩn người, ánh nắng chiều lười biếng ấm áp chiếu lên người cô.

Cô ngồi đó nghẹo đầu, hô hấp đều đều ngủ thiếp đi.
Dụ Kiêu vô ý liếc qua ra hiệu tạm dừng với Du Khải, anh đi đến bên người Thích Vãn cúi người lấy áo bông khoác lên nửa người cô.
Du Khải "chậc chậc" hai tiếng, lại bị cho ăn chanh: "Kiêu ca, làm trợ lý của anh cũng thật hạnh phúc!"
Đáy mắt Dụ Kiêu mang ý cười, anh không lên tiếng, đắp áo bông kín rồi trở về vị trí ban đầu: "Tiếp tục đi."
Sáng nay Ôn Thời Niệm không có cảnh quay nào, gần đây cô hứng thú đi theo Thích Vãn học chỉnh ảnh, không có cảnh diễn thì dùng laptop giúp Thích Vãn chỉnh sửa những bức chân dung đơn giản.
Tất nhiên, tất cả ảnh của Dụ Kiêu vẫn do Thích Vãn tự mình chỉnh sửa.
Giờ nghỉ trưa, Ôn Thời Niệm nhận được chuyển phát nhanh từ cô bạn thân đại học gửi cho một chút đồ tiếp ứng, mấy ngày nữa vào học đi xem concert cuối cùng của Đinh Toản trong năm nay.
Ôn Thời Niệm mở chuyển phát nhanh ra nhìn, ôm lấy hộp vui vẻ đi tìm Thích Vãn.

Trong đó có một chiếc băng đô tai mèo, không biết vì sao cô cảm thấy thứ này vô cũng hợp với Thích Vãn.
"Chị Tiểu Vãn, chị xem cái này..."
Cô đến gần mới phát hiện Thích Vãn ngủ thiếp đi, nghiêng nghiêng đầu nhìn như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn lười biếng.
Ôn Thời Niệm nảy ra một ý định, cô ngồi xổm xuống nhẹ tay đeo băng đô lên đầu Thích Vãn, xong xuôi vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ nên lấy trong túi ra một cây bút kẻ mắt vẽ nhẹ lên hai má Thích Vãn mấy sợi râu, trên trán thêm cặp sừng nhỏ.
Diện mạo kì quái này trông rất đáng yêu, có chút giống tứ bất tượng [1].
[1] Tứ bất tượng (bốn điểm không giống) là thú cưỡi của Khương Tử Nha, bắt nguồn từ loài hươu Elaphurus davidianus ở Trung Quốc, sừng giống hươu nhưng không phải hươu, mặt giống ngựa nhưng không phải ngựa, tiếng kêu giống bò nhưng không phải bò, đuôi giống lừa nhưng không phải lừa.
Ôn Thời Niệm cất bút kẻ mắt ngắm nghía "tác phẩm" của mình một hồi, nhịn không được cười ra tiếng.

Cô lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy bức ảnh rồi chuồn mất.
Bên này Du Khải đã quay xong một cảnh vừa lúc thấy Ôn Thời Niệm ra tay với Thích Vãn, anh ta hích khuỷu tay vào Dụ Kiêu, nín cười nói: "Haha, xem trợ lý nhỏ của anh bị vẽ kìa, rất đáng yêu nha."
Anh ta đi qua, thừa dịp Thích Vãn vẫn còn ngủ lấy điện thoại của mình ra chụp với cô mấy bức coi Thích Vãn như điểm du lịch, trên mặt chỉ còn thiếu chữ "Journey Here".
Chụp xong, anh ta cười nghiêng ngả: "Tấm này có thể mang ra làm túi biểu cảm được luôn này!"

[Hoàn] Vị Rượu Trên Môi - Niên Thâm Bất KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ