Chương 10

2.1K 286 1
                                    

Ngồi xuống ghế trong đồn cảnh sát, Takemichi ngó nghiêng xung quanh trong lúc đợi cảnh sát ra nói chuyện.

"Lâu lắm rồi mới lên đồn, cảm giác vẫn hồi hộp ghê.."Takemichi gượng người quay sang Inui bên cạnh nói.

"Cậu từng lên đây rồi à?"Senju ngạc nhiên, chưa từng thấy Takemichi đánh ai cả.

"À lần đầu gặp Inui cũng là lần đầu tôi lên đồn cảnh sát!"

Senju à một tiếng, nhếch mép nhìn tên bên cạnh đang im lặng nãy giờ mà trêu chọc.

"Inui cậu cũng ghê nhỉ? Lần đầu gặp mà cho người ta lên đồn luôn."

"Im đi tên ngốc, ít nhất tôi không có đấm Takemichi!"Inui không chấp, hắn nhắm mắt làm ngơ, lạnh giọng nói.

"Hả nói ai ngốc tên kia?"Senju tức giận gằn giọng.

Takemichi bất lực ngồi giữa, trố mắt nhìn hai tên kia cãi qua cãi lại.

"Đừng ồn nữa hai người..."Takemichi khuyên can nhưng hai tên cứng đầu kia nào có nghe thấy.

Một viên cảnh sát trẻ tuổi bỗng tiến đến chỗ họ, ngũ quan người này sắc xảo vô cùng, nhìn chung rất nghiêm túc và đoan trang. Trông thật đúng chất cảnh sát.

"Anh Hanagaki là ai?"người kia cầm trên tay tập hồ sơ rồi hỏi.

Takemichi nghe thấy họ của mình thì đứng dậy giơ tay.

"Đây, tôi là Hanagaki Takemichi!"

Đối phương đờ ra nhìn cậu mất hai phút, có lẽ hắn đã thầm quan sát vẻ ngoài của cậu.

"Chào anh, tôi là Tachibana Naoto, con trai của cảnh sát trưởng Tachibana Masato mà các anh đang hợp tác!"

Takemichi ngạc nhiên, thì ra là con trai của cảnh sát trưởng cậu gặp hôm trước.

"À, chào cậu!"

"Đi theo tôi."Naoto quay lưng bước đi rồi lạnh giọng bảo cậu.

"Tên này bị gì vậy? Lần đầu gặp mặt mà thái độ như thù trăm năm vậy?"Senju bật dậy, nhỏ giọng nói với Takemichi.

Takemichi nhún vai, có lẽ hắn sinh ác là vì họ đều thuộc tổ chức tội phạm.

"Người của anh ở bên kia!"Naoto quăng tập hồ sơ xuống bàn rồi chỉ vào chiếc tù sát ở đó không xa.

Takemichi nhìn theo hướng tay Naoto chỉ thì thấy đúng là có thành viên của Huyết Cẩu ở trong đó, nhưng tên đó bị thương rất nặng, tay chân đầu be bét máu, mặt thì bị đánh tới biến dạng, đang nằm thoi thóp.

Cảnh tượng kinh khủng vô cùng, cậu sốt ruột quay sang nói với Naoto.

"..Có thể mở khóa cho tôi vào trong không?"

Naoto nhìn cậu rồi đưa cho Takemichi chìa khóa để mở cửa.

Cầm chiếc chìa khóa trên tay cậu vội mở ra rồi chạy vào bên trong, lại gần người đang nằm thoi thóp kia lo lắng hỏi.

"Này anh, còn chịu được không?Tôi đưa anh đi cấp cứu. Phạm Thiên đánh anh mạnh tay vậy sao?"

Người kia nhìn thấy cậu cũng vô thức mừng rỡ.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ