Chương 28

1.4K 204 2
                                    

Một buổi sáng lại tới, bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Inui hơi nhăn nhó mà với tay tắt nó đi. Hắn ngồi dậy, như thường lệ quay sang nhìn thiếu niên tóc đen đang say giấc bên cạnh. Những nếp nhăn nhó trên mặt dần biến mất không dấu vết, chỉ còn hiện hữu lại một nụ cười dịu dàng dành riêng cho người kia.

Inui giơ tay chạm nhẹ vào bên má của Takemichi, đầu mày cậu hơi nhăn lại, sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt xanh màu biển. Cậu liếc sang nhìn Inui, tay rụi nhẹ mắt, gương mặt vẫn hơi ngái ngủ, nhìn ngốc y như chú cún nhỏ mới thức dậy.

"Chào buổi sáng, Takemichi."

Takemichi vươn vai sau mấy tiếng nằm ngủ làm cơ thể cậu có chút mỏi, cậu nhìn Inui rồi mắt nhắm mắt mở gật đầu như chào hỏi. Inui bật cười nhìn tên ngốc kia, sáng nào cũng vậy, mới ngủ dậy Takemichi hầu như không nói lời nào, hay do đang ngái ngủ nên não bộ vẫn chưa hoạt động lại bình thường??

Senju cựa quậy người, gương mặt hơi cau có nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại.

"Dậy gì sớm?"

"Cậu cứ ngủ tiếp đi, hôm nay tôi với Takemichi đi chơi mà nên phải dậy sớm chuẩn bị."

Inui vừa dứt lời Senju tức khắc bật dậy, hắn nhớ rồi, hôm nay Takemichi sẽ đi chơi với Inui, Koko cả Mikey. Phải đi theo giám sát!

Inui không mấy bất ngờ nhìn Senju rồi thở dài. Hắn nhấc bổng cậu lên vai, vác đến nhà vệ sinh. Takemichi vẫn rụi mắt buồn ngủ, cậu cứ thế ở trên vai Inui, mặc kệ cho người ta thích vác đi đâu thì vác.

Vệ sinh cá nhân xong Takemichi thay ra bộ quần áo ngủ trẻ con. Inui thì đứng sau đang chải chuốt lại mái tóc đen mượt mà của cậu.

Nhớ lại chuyện cũ Inui bỗng bật cười. Takemichi đứng trước tò mò hơi ngước lên hỏi Inui.

"Cười gì thế?"

"À, tôi đang nhớ lại Takemichi hồi còn để tóc vàng rồi vuốt keo. Trông trẻ trâu không tả được."

Takemichi nghe xong liền trưng ra gương mặt bực dọc, giận dỗi. Cậu muốn chui xuống cái hố nào đó ngay bây giờ, sao tên ngốc kia lại nhớ dai thế không biết.

 Đó là hồi cấp 2, quãng thời gian hoàng kim của cậu và cũng là thời mà kiểu tóc vuốt keo màu vàng đó đang hot. Takemichi cũng chỉ là đi theo trào lưu thôi mà, nhưng giờ nhìn lại nó thật sự rất quê mùa và trẻ trâu.

Senju đang đánh răng cũng ngó ra hóng chuyện, hắn nhớ lại hình ảnh của cậu hồi đó mà nhịn cười đến run. Takemichi liếc nhẹ hắn một cái, Senju liền vội vã lùi lại vào trong tiếp tục đánh răng.

Trên xe ô tô riêng của ba người, Takemichi cầm trên tay chiếc smartphone mà bấm bấm. Xem chừng có vẻ đang nhắn tin với ai đó, Senju ngồi cạnh khẽ tựa đầu vào vai cậu hỏi.

"Đang nhắn tin với bố sao?"

Làm sao hắn không rõ gương mặt thể hiện rõ sự căng thẳng của cậu mỗi khi nhắn tin hoặc gọi điện với bố cậu chứ. Takemichi gật đầu, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại gửi tin nhắn.

"Ông ta lại làm khó cậu?"

Inui gương mặt cũng không khỏi bực dọc hỏi cậu. Takemichi hơi ngước lên nhìn hắn rồi cười khổ.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ