Chương 69

550 68 4
                                    

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Izana không chần chừ đi đến giường Takemichi vỗ tay bốp một cái khiến cậu đang ngủ ngon cũng phải giật bắn mình tỉnh lại. Cậu nhăn nhó nhìn Izana, miệng lẩm bẩm:

"Anh lại gọi em bằng cách đấy…"

Izana khẽ mỉm cười, một nụ cười chẳng tốt lành gì cho cam. Hắn cầm trên tay cái khăn mặt lạnh ngắt vừa ngâm nước đá trong kia rồi úp thẳng lên mặt Takemichi. Hét toáng lên một tiếng ai oán, Takemichi bật dậy ngay tức thì. Cơn tỉnh ngủ ban đầu cũng bị làm cho biến mất… Bất mãn nhìn qua Izana đang mỉm cười như thiên sứ sa ngã. Takemichi cũng miễn cưỡng cười lại, kiềm chế cảm giác muốn tạo phản.

"Mau vào đánh răng rửa mặt rồi ra đây thay đồ. Anh cho em 5 phút!"

Dứt lời, Izana lấy điện thoại ra bấm giờ đúng 5 phút. Takemichi cuống cuồng đi xuống giường, nhưng vì quá hấp tấp nên một chân cậu bị kẹt lại trong chăn, thành ra Takemichi bị ngã đổ về phía trước. May thay Izana đã kịp ôm lấy eo cậu kéo về, miệng còn không quên phàn nàn:

"Tròn 100 lần em té giường rồi này."

Tại ai?!

Trên mặt Takemichi hiện rõ hai chữ "tại ai" to đùng. Izana giả mù mà nhún vai, hắn hướng mắt về chiếc điện thoại đang đếm ngược phút dọa dẫm:

"Qua một phút rồi kìa…"

Takemichi lại bèn nén giận đi vào trong nhà vệ sinh làm mấy thủ tục cơ bản mỗi sáng. Xong việc cũng vừa lúc hết giờ, Takemichi cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì hầu như mỗi lần Izana về đây là cậu sẽ không có ngày nào được sống yên ổn và thoải mái. 

Cặp mắt tím lịm của Izana đột nhiên khóa mục tiêu là cái đầu bông xù màu đen của Takemichi. Hắn rũ mi suy nghĩ gì đó rồi lại đi tới vò đầu cậu khiến Takemichi hơi khó hiểu mà ngước nhìn Izana:

"Anh ngứa tay sao? Em mua sầu riêng cho anh gãi nhé?"

Izana cười gằn, mạnh bạo ghì tay xuống xoa đầu cậu dữ dội hơn. Takemichi la hét xin tha mạng mãi sư phụ mới nương tay bỏ ra. Lúc này Izana mới bình tĩnh lại, cầm một lọn tóc mềm mại của cậu lên rồi nói:

"Đi nhuộm tóc em thành màu vàng đi."

Như không tin được những gì Izana vừa truyền đạt mà hai mắt Takemichi mở lớn. Cậu kinh ngạc đến bất giác nói ra suy nghĩ trong đầu từ lúc nào không hay:

"Tại sao chứ?"

Không phải nếu làm thế sẽ nhìn nổi bật hơn à? Dù biết là người cậu phải giả danh không có chút hiện diện nào trong những học sinh ở lớp nhưng như vậy cũng quá khiến người khác chú ý rồi? Biết trước Takemichi sẽ hỏi câu đó, Izana chắc chắn nói tiếp:

"Em càng nổi bật càng tốt! Phải làm cho em lọt vào tầm mắt gã rồi ta sẽ từ tiếp cận gã!"

Takemichi suy nghĩ nhanh, phút chốc hiểu ra vấn đề, cậu dựa lưng vào chiếc tủ quần áo cạnh mình rồi khoanh tay lại hỏi:

"Gã có vẻ không tốt lành gì nhỉ?"

Izana gật đầu rồi đưa cho Takemichi xem những bức ảnh trong điện thoại. Đều là thông tin về tên đã đánh cắp tài liệu quan trọng của Huyết Cẩu. Gã có một tin đồn rất xấu là hay giở trò quấy rối những học sinh của mình, không phân trai hay gái. Chỉ cần để gã chú ý thì sẽ trở thành mục tiêu của cái trò bỉ ổi đó.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ