Chương 57

521 101 7
                                    

Mikey và Koko không mất quá lâu đã đi đến cửa hàng quần áo của Mitsuya. Hai người đỗ xe ở gần đấy rồi nhanh chân đi vào bên trong. Mikey ngó nghiêng xung quanh tìm người thì Hina như thường lệ bước ra tiếp đón khách hàng. 

"Xin…chào?"

Nụ cười của Hina chợt khựng lại trước Mikey, đây chẳng phải là người thường xuyên lên tivi à, người đứng đầu tổ chức tội phạm nổi tiếng đó ư? Tuy những bức ảnh chụp trộm gần như rất mờ nhòe, chẳng rõ mặt mũi nhưng vẫn rõ rệt một vài chi tiết quan trọng để nhận diện. Chẳng hạn như cái hình xăm độc quyền của Phạm Thiên đằng sau gáy Mikey.

Nghe thấy giọng nói từ đằng sau, Mikey ngừng lại hành động ngó nghiêng rồi quay người qua đối diện với Hina. Nhanh chóng thu lại vẻ mặt gượng gạo của mình, cô mỉm cười khẽ hỏi hai người trước mặt.

"Xin chào quý khách, tôi giúp gì được cho hai người ạ?"

"Cảm ơn cô, bọn tôi đang tìm bạn."

Từ bên trong khu quần áo nam, Kakuchou bước ra với một bộ đồ khủng long màu nâu, Mikey và Koko trông thấy cảnh tượng trước mặt bỗng cảm thấy không muốn nhận người quen. 

"Ở đây, boss, Koko!"

Kakuchou vẫy vẫy tay gọi hai người đang đờ đẫn đằng kia, Mikey cùng Koko được gọi tên cũng đành miễn cưỡng đi tới rồi bước vào bên trong. Takemichi ở trong thì đang hớn hở ngồi cạnh Ran và Rindou cùng lựa chọn màu của những bộ đồ khủng long  sao cho phù hợp với từng người nhất.

 Mitsuya mới nhập về những bộ đồ khủng long này với mục đích là để cho những ông bố và con trai lớn hoặc anh trai và em trai mặc, nhưng cũng chỉ mới nhập về vài bộ gần đây chứ chưa nghĩ tới lại được ưa chuộng đến vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn những bộ đồ khủng long mới về đã được nhóm Takemichi chọn toàn bộ, nên hiện tại Mitsuya phải chạy về kho lấy thêm. 

Koko và Mikey hoang mang bước đến, vừa thấy hai người là Takemichi đã hớn hở khoe ra mấy bộ khủng long đủ màu sắc vừa chọn được. Ánh mắt của Koko rời xuống dưới cổ chân được băng bó của cậu, hắn chỉ tay xuống hỏi.

"Mày bị thương hả Takemichi?"

Nương theo ánh mắt của Koko nhìn xuống, Takemichi à một tiếng rồi mỉm cười.

"Vết thương nhỏ thôi, không đáng kể đâu."

Takemichi ngại ngùng gãi đầu trả lời, Mikey cúi xuống, nhẹ nhàng cầm cổ chân cậu nhấc lên khiến Takemichi tròn mắt giật mình, cả người theo phản xạ mà suýt ngã ngửa về sau. Cũng may Ran và Rindou nhanh tay, lẹ mắt đỡ kịp cậu.

"Lòng bàn chân bị chảy máu, giẫm phải gì sao? Còn đau không?"

Mikey hỏi cậu cùng với chất giọng dịu dàng và nuông chiều vô cùng làm Takemichi ngơ ngác một phen, cậu bất giác lắc đầu, miệng nói nhỏ câu 'hết đau rồi' mới khiến hắn yên tâm hơn chút. Koko nhìn chằm chằm Mikey, ánh mắt mang theo sự lạ lẫm khi trông thấy boss của mình lần đầu sử dụng toàn bộ sự dịu dàng của bản thân cho một người nào đó. 

Không chỉ Koko, Kakuchou hay Ran và Rindou cũng tròn mắt bỡ ngỡ. Tưởng chừng như người trước mặt mình đây là ai khác, chứ không phải 'ngài' boss ngang ngược, khó chiều thường ngày của Phạm Thiên.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ