Chương 59

533 97 1
                                    

Phạm Thiên trong những bộ đồ ngủ khủng long đáng yêu quả thật không tương thích chút nào, tuy vậy vẫn không thể phủ nhận được những nhan sắc tuyệt phẩm ấy. Nếu không làm tội phạm, có lẽ Takemichi thầm nghĩ sẽ hướng cho họ đến con đường làm người mẫu..

Takemichi sung sướng ngắm nhìn từng tấm ảnh hết sức đáng yêu mà bản thân đã chụp lén mọi người trong máy. Ai cũng trông buồn cười thật đấy, nhìn từ ngoài vào có lẽ chẳng ai biết họ là tội phạm đâu nhỉ?

"Đang làm gì đó?"

Kakuchou bất thình lình xuất hiện từ đằng sau lưng Takemichi khiến cậu được một phen giật bắn mình. Chột dạ, cậu vội úp màn hình điện thoại đang hiển thị từng tấm hình mọi người mặc đồ ngủ khủng long xuống. Nhưng sao nhanh bằng cặp mắt tinh tường của Kakuchou, hắn vừa nhìn qua đã biết Takemichi đang giấu diếm gì, tuy vậy vẫn muốn trêu chọc cậu một chút.

"Mày đang xem gì linh tinh đấy à, sao thấy tao lại phải giấu diếm?"

Takemichi cười gượng, ánh mắt đảo loạn sang tứ phía tránh đi cái nhìn dò xét từ Kakuchou.

"L-làm gì có..?"

"Tao không tin, đưa đây xem nào!"

Dứt lời hắn liền mò tới chiếc điện thoại bị úp màn hình xuống bên dưới, ngay cạnh Takemichi. Cậu hoảng loạn trước hành động bất ngờ của hắn, tay theo phản xạ vội cầm chiếc điện thoại giơ xa tầm tay Kakuchou hơn. Hắn thấy thái độ vội vã của cậu liền phì cười, định bụng không trêu Takemichi nữa, nhưng ông trời có vẻ chưa muốn hắn dừng lại.

Bộ đồ khủng long liền thân vì làm từ chất vải nhung lụa nên khá mềm và đặc biệt rất dễ trượt ngã nếu không cẩn thận, Kakuchou là ví dụ điển hình hiện tại. Hắn vì lơ là mà trượt chân ngã mạnh về phía trước, mà đằng trước Kakuchou đương nhiên là Takemichi nên như một lẽ thường tình, hắn ngã lên người cậu.

Nhưng cũng nhờ phản ứng nhanh của mình, Kakuchou đã kịp chống hai tay xuống ghế sofa, tránh cho cả thân thể của hắn đè hẳn lên người cậu. Tuy vậy cũng chẳng làm khoảng cách giữa cả hai xa hơn, Takemichi gần như chết trân bên dưới hắn. Đến thở cũng chẳng dám, tựa như chỉ cần một trong hai có hành động gì cựa quậy một chút liền môi chạm môi.

"..."

Hành động của cả hai cũng làm căn phòng khách trở nên im lặng không ít, phản ứng nhanh nhất có lẽ là Sanzu ở gần đấy, hắn như một vị ân nhân cao cả hai đi đến mạnh bạo kéo cả người Kakuchou dậy. Cả hai vừa được 'cứu thoát' khỏi tình huống khó xử đã nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục xộc xệch và hít thở lại không khí bình thường.

Lấy lại được bình tĩnh, Kakuchou vội vã đi tới xin lỗi Takemichi.

"Xin lỗi nhé, tao bị trượt chân.."

Takemichi tỏ ra không mấy bận tâm lắc đầu ngỏ ý không sao, nhưng sâu bên trong não bộ lại đang loạn thành một mớ rối loạn. Vừa nãy Kakuchou mà không phản ứng kịp là cả hai đã hôn nhau rồi đúng chứ? Nghĩ tới đấy là cả khuôn mặt cậu đã muốn biến thành quả cà chua chín rồi, Kakuchou trông thấy sắc mặt đỏ au của Takemichi hai má cũng chuyển màu theo.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ