"Đỡ đau chưa? Lần sau chừa, bỏ tính hấp tấp đi đấy!"
Inui miệng trách mắng cậu, nhưng tay vẫn ân cần xoa bóp cổ chân cho Takemichi. Takemichi gãi đầu, má hơi đỏ vì ngại ngùng, miệng thì thầm câu xin lỗi nhỏ, vừa đủ nghe cho Inui.
Có vài tiếng bước chân đi tới, Takemichi theo phản xạ ngó ra đằng sau chiếc tủ đồ để xem chủ nhân của những tiếng bước chân đó là ai. Hóa ra là anh em Sanzu và Senju, trên tay họ còn có những túi quần áo sang trọng.
"Takemichi, tôi về rồi đây!"
Hai mắt Senju sáng rực, bước chân càng nhanh hơn rồi vồ lấy người cậu. Takemichi đang ngồi trên ghế cũng vì thế mà ngã xuống đất.
"Senju! Cậu làm Takemichi ngã rồi kìa."
Inui cau mày, tay xách cổ áo đằng sau của Senju lên. Takemichi được giải thoát, tức khắc ngồi dậy xoa xoa cái lưng bị đập mạnh xuống đất. Sanzu chậm rãi đặt những túi quần áo xuống ghế ngồi, ngó ngang, ngó dọc thấy thiếu người bèn hỏi cậu.
"Boss với Koko đâu?"
Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn, cùng nụ cười mỉm trên môi đáp.
"Hai người đó đi mua sữa rồi."
Sanzu không nói gì thêm, bình thản ngồi xuống ghế cạnh cậu. Giờ hắn mới để ý trên người Takemichi hiện đang mặc một bộ Yukata mỏng, màu xanh và những đường kẻ sọc màu xám. Trông có vẻ là đồ của nhà tắm công cộng này dành cho khách sau khi tắm xong, mặc tạm.
Takemichi vốn đã nhỏ con nên khi mặc bộ đồ Yukata kia vào trông nó càng rộng rãi hơn với cậu. Cổ áo trước ngực trĩu hẳn xuống sát bụng bên dưới, để lộ ra cặp xương quai xanh gợi cảm.
Sanzu tức thì quay mặt đi, trong đầu hiện ra toàn những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Senju còn thiếu liêm sỉ hơn anh hắn, trực tiếp nhìn chằm chằm vào phần cổ bị lộ ra của cậu, hắn nuốt nước bọt, cả người đã nóng như lửa.
Người kia thì vẫn ngây thơ nhìn hắn, khó hiểu nghiêng đầu lại làm cho một bên vai áo Yukata của cậu rơi hẳn xuống, đằng sau lớp vải mỏng là bờ vai trắng hồng không tì vết. Inui vuốt mặt, lập tức kéo tay áo bị tụt của cậu lên lại. Takemichi ngẩn người, song liền mỉm cười ngây thơ với hắn.
Sợi dây lí trí của cả 3 tên như đứt hẳn, giây phút tưởng chừng như sắp không chịu được mà đè tên ngốc kia ra hôn một trận thì Mikey và Koko bước vào. Cả đám thầm thở phào và cảm ơn hai người vào đúng lúc kia.
Senju và Sanzu sau đó đi ra ngoài trả tiền trước trong lúc chờ nhóm người Takemichi thay đồ. Takemichi chớp chớp cặp mắt màu xanh nhìn chiếc áo hoodie màu trắng rộng thùng thình trước mặt mình.
Senju đâu phải không biết size quần áo mình? Sao lại mua cái áo rộng vậy nhỉ?
Lúc Takemichi còn chưa hết khó hiểu, Inui từ đâu đã đi ra giật lấy chiếc áo hoodie rộng lớn trên tay cậu, chuyên nghiệp mặc nó vào trên người cậu nhanh chóng, trước khi Takemichi chưa kịp định hình.
Inui và Mikey đứng hình trước Takemichi, cậu như đang bơi trong chiếc hoodie dài gần đến đầu gối, hai cánh tay áo bên cạnh cũng bao trùm, giấu đi toàn bộ da thịt trắng hồng ở hai cánh tay nhỏ nhắn của chủ nhân.
Hai người đồng loạt ôm nửa mặt đỏ bừng, âm thầm cho Senju một ngón like vì lựa chọn sáng suốt này. Koko bỏ qua hai tên u mê kia mà thẳng thừng đi tới giúp cậu xắn tay áo dài ngoằng. Thỏa mãn nhìn tác phẩm của Koko, Takemichi vui vẻ ra mặt, tặng cho hắn một nụ cười sáng chói thay lời cảm ơn.
Koko đưa tay trái sờ nhẹ đầu mũi nóng ran của mình, tay còn lại thì xoa xù mái tóc đen tuyền còn hơi ẩm nước của người kia, trực tiếp bỏ ngoài tai mấy tiếng chậc lưỡi đầy ghen tức nào đó.
Thay đồ xong, cả 3 cũng nhanh chóng đi ra ngoài, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Mikey vang lên. Hắn lấy điện thoại từ trong túi áo của mình ra, bấm nghe. Khoảng vài ba phút nói chuyện trôi qua, hắn ậm ừ vài câu với đầu dây bên kia rồi tắt máy.
"Về thôi, đối tác làm ăn của chúng ta sắp tới rồi."
Mọi người đều gật đầu tỏ ý đã hiểu song nối bước nhau lên xe trở về với Phạm Thiên. Takemichi, Inui và Senju ngồi trên xe đều đang bàn bạc lại chi tiết kế hoạch để phá được vụ làm ăn này của Phạm Thiên.
"Chúng ta cứ câu giờ thôi nhỉ?"
Takemichi nhìn ra bên ngoài từ kính xe ô tô, ngắm nhìn chiếc xe màu đen đang đi ngay bên cạnh xe của mình.
"Ừm, người của chúng ta và cảnh sát sẽ lo nốt phần còn lại. Tốt nhất là để cảnh sát quay được hành vi phạm tội của ông lớn Shibaru đó rồi tống vào tù."
Inui gật đầu, theo hướng gương nhìn gương mặt đang suy nghĩ của cậu. Senju dựa đầu vào vai cậu, dụi dụi như chú cún lông trắng đang làm nũng.
"Chúng ta cũng phải ngăn chúng gây thương tích, tổn hại đến phe mình. Thương vong chắc chắn không tránh khỏi nhưng vẫn phải bảo vệ tất cả bằng mọi giá!"
Takemichi chiều theo ý nguyện của Senju, dịu dàng xoa nhẹ đầu của hắn. Inui liếc nhìn cậu, gương mặt vẫn mỉm cười nhưng khó biết thật sự đằng sau cậu đang nghĩ gì.
"Phạm Thiên toàn lũ "quái vật" là sự thật, chúng ta vui chơi với mấy tên đó cũng vô tình quên mất việc này, phải thật sự cẩn thận, chuẩn bị cho tất cả mọi việc có thể xảy ra."
Takemichi và Senju nghiêm túc gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đầu tiên của họ với Phạm Thiên. Takemichi nắm chặt tay, hiện rõ sự quyết tâm trên khuôn mặt nhưng không hay biết có một đôi mắt đang dõi theo từng cử chỉ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ Thương
Fanfic🚨Warning: Senju nam! ------------------- Sẽ thế nào nếu ba tên ngốc đi làm gián điệp? Nhóm Takemichi gồm 3 người - Senju, Inui và cậu. Cả 3 đều thuộc tổ chức tội phạm tên Huyết Cẩu, nguy hiểm chỉ đứng sau Phạm Thiên vào thời điểm hiện tại. Phạm Thi...