Chương 37

892 148 0
                                    

"Haiz, lại phải đổi căn cứ rồi đây. Cái áo còn chưa mặc được bao lâu đã phải bỏ."

Koko chống nạnh, bất lực nhìn đống xác chết xếp thành một trồng cao. Bên cạnh là Sanzu, hắn đang chăm chú quan sát cái bộ đồ đỏ đen quen mắt trên người đám kia. Dọn dẹp cả tiếng trời cuối cùng cũng gom đủ đống xác chết nằm rải rác khắp nơi.

Suit màu đen, áo sơ mi dài tay bên trong màu đỏ, áo khoác ngoài màu đen. Hình như từng nhìn thấy rồi.

"Hmmm, cảnh sát lần này lại dám ra tay trước. Còn đúng vào hôm Phạm Thiên có giao dịch. Có chút trùng hợp nhỉ?"

Rindou vừa chỉnh lại bộ vest kẻ sọc màu tím, vừa nở một nụ cười nhạt quay sang nhìn anh trai. Ran nhướn mày, tay cẩn thận lau đi những vệt máu dính trên cây baton của hắn. Ánh mắt âm thầm liếc sang thân ảnh nhỏ con đang khoác chiếc áo của Inui cách đó một khoảng.

"Như nào rồi? Bình tĩnh hơn chưa?"

Inui cầm trên tay chai nước lọc đưa cho Takemichi, cậu nhận chai nước từ hắn, đầu khẽ gật nhẹ. Ánh mắt màu biển đảo một vòng như tìm ai đó, Inui hiểu ý nên cất tiếng.

"Senju đi nói chuyện với Takeomi rồi."

"Hả?"

Takemichi chớp mắt, Senju đó mà lại chủ động đi nói chuyện với người lạ sao? Còn đang thắc mắc thì hai cánh tay từ sau ôm chầm lấy cậu, mái tóc hồng nhẹ, khẽ dụi dụi vào lưng.

"Takemichi, Takemichi~"

"Senju?"

Đôi mắt xanh lam của Senju mở to, nhìn chằm chằm cậu, hàng lông mi dày cứ lên lại xuống, hai bên má thì hồng nhẹ, cùng nụ cười tinh nghịch, khiến Takemichi không khỏi đứng tim. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hồng của Senju, Takemichi thích thú mỉm cười.

"Woa, tóc cậu mềm nhỉ?"

Senju bỗng nhíu mày, hai bên má phồng lên như con cá nóc, trông có vẻ đang bực mình. Môi chu chu lên nói với giọng trách móc.

"Đừng có coi tôi là con nít chứ!"

Takemichi ôm lấy nửa mặt đỏ bừng của bản thân, âm thầm cảm thán sự đáng yêu của tên "nhóc" trước mặt. Senju nhướn mày, nhìn tên tóc vàng đằng sau lưng Takemichi với ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Inui cười nhạt, nói thầm câu "trẻ con", tuy không phát ra tiếng nhưng cũng đủ để Senju hiểu.

Hắn cắn răng, cố kiềm chế không lao ra đấm vào cái bản mặt gợi đòn đó của Inui. Takemichi ở giữa lại không hay gì về "cuộc chiến câm lặng" đến từ hai phía, một đằng sau, một đằng trước của hai tên kia. 

"À đúng rồi Senju. Cậu quen Takeomi sao?"

Senju nghiêng đầu, khó hiểu đáp.

"Tôi nói cậu một lần rồi còn gì? Takeomi là anh cả của tôi và Haruchiyo. Thỉnh thoảng tôi và anh ta cũng có liên lạc qua lại nhưng tuyệt giao lâu rồi."

Đúng là trẻ con.... Mà khoan.

Takemichi chớp chớp mắt, cố lục lại kí ức, nhớ xem Senju từng nói với cậu chưa. Không lẽ trí nhớ của cậu lại kém như vậy sao? Takemichi hoảng hốt, áp hai tay vào má mình thầm nghĩ hay bản thân đã lão hóa rồi?

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ