Chương 39

862 144 4
                                    

Về tới ngôi nhà thân yêu, Takemichi thoải mái chạy vào phòng ngủ, lười biếng nằm ườn ra như một cục mochi socola. Inui thở dài cầm đôi giày bị cậu quăng không thương tiếc xếp ngay ngắn lại. 

Senju cũng thích thú chạy vào phòng với Takemichi, cả hai cùng nằm lăn lộn trên cái đệm mềm mại khiến nó không khỏi nhăn nhúm. Nhìn một cảnh này Inui đứng ở cửa cũng bất lực vuốt mặt, tự dưng cảm thấy mỗi ngày trông hai "đứa trẻ" kia là mỗi ngày hắn tăng thêm một tuổi.

"Nhiệm vụ hôm nay chúng ta coi như hoàn thành rồi ha?"

Takemichi hớn hở bật dậy, hai mắt màu xanh sáng trưng như vớ được vàng. Senju khoác vai cậu còn tặng kèm thêm một ngón like.

"Đúng đó."

"Không ngờ Naoto thật sự chịu hợp tác với chúng ta đó. Tuy gấp gáp nhưng cũng đã thành công phá được cuộc giao dịch của Phạm Thiên với Shibaru!"

Takemichi liến thoắng kể lại chiến tích của cả bọn. Nhớ lại hôm trước cậu nhắn tin riêng với Naoto về vụ việc Mikey chuyển ngày hẹn cuộc giao dịch lên sớm hơn vài hôm, còn tưởng "cậu trai cảnh sát khó tính" kia sẽ bơ đẹp mình nhưng Naoto lại trả lời ngay sau vài giây. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu.

"Nhắn cho tôi lại vị trí cụ thể, còn lại để bên tôi!"

Từ lúc đó hai người cũng đã nhắn tin riêng với nhau nhiều hơn, Naoto có lẽ vì thế mà dần buông lỏng cảnh giác với cậu, quan hệ của cả hai cũng trở nên thân thiết hơn trước nhiều.

Takemichi bật cười, cầm chiếc điện thoại trên tay không ngừng gửi cho Naoto những sticker có hình thù đáng yêu để ăn mừng nhiệm vụ hợp tác giữa hai bên đã thành công, "cục băng" Naoto vậy mà cũng đáp lại cậu bằng một sticker dễ thương hết mức khiến Takemichi phải ôm miệng phì cười.

Inui và Senju đứng trước giường nhìn cục "mochi socola" kia cứ thỉnh thoảng lại biến thành con "đuông dừa", vui sướng nằm giãy đành đạch trên giường một lúc, rồi lại mệt quá mà lăn ra thở phì phò. 

"Nhưng mà vẫn phải cẩn thận đấy, việc đám người kia chuẩn bị sang đây tá túc cũng đáng nghi lắm. Không được buông lỏng phòng bị đâu."

Takemichi mỉm cười gật đầu, thuận tay với lấy cái gối bên cạnh ném vào Inui đang chống nạnh tỏ ra nghiêm túc. Senju đứng một bên cũng chỉ tay vào Inui rồi ôm bụng cười khanh khách.

"Giãn cơ mặt ra đi, đồ ngốc!"

Takemichi làm mặt xấu trêu chọc Inui, thành công khiến tên nào đó bực mình. Inui cười gằn, xắn áo qua tới bắp tay, chân đi từng bước đến chỗ cậu.

Takemichi hoảng hốt vội chạy ra sau lưng Senju tránh nạn. Inui cũng lập tức chuyển hướng sang Senju, Takemichi thì quyết liệt tránh khỏi hai bàn tay ác ma của hắn.

"Takemichi, có gan làm không có gan chịu hả?!"

"Không có nha."

Takemichi thích thú lắc đầu, tay lôi Senju ra giữa làm lá chắn. Senju cũng hợp tác mà giang hai tay bảo vệ cậu, Inui thì cư nhiên phải đóng vai phản diện cứ nhăm nhe muốn bắt cái tên được bảo vệ đằng sau Senju. Thế là 3 người cũng đột nhiên không hẹn trước mà cùng chơi trò rồng rắn lên mây.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ