Chương 56

598 111 17
                                    

Takemichi không hiểu gì hết, cậu chỉ là muốn đi mua thêm cho họ vài bộ đồ ngủ, và đồng thời cũng muốn ủng hộ cho anh chủ cửa hàng chu đáo kia mà tại sao họ lại lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy chứ?

"Chẳng ai thích bị bồng bế suốt cả ngày như vậy cả, anh nên tập thấu hiểu suy nghĩ của người khác đi."

Mitsuya thẳng thắn nói ra ý kiến, tông giọng không còn chút lịch sự như bình thường. Ran cười trừ, cặp mắt mang ánh tím phút chốc đã tối sầm đi theo tâm trạng của chủ nhân. Takemichi hoảng hốt nhìn sang Mitsuya, cái đầu bông xù màu đen hơi lắc lắc nhẹ ra hiệu hắn đừng chọc tức Ran nữa.

Mitsuya thấy vậy cũng hiểu ý cậu, hắn thở dài một hơi rồi dùng chất giọng kiên nhẫn nhất để nói.

"Cửa hàng này của tôi mới mở gần đây, Takemichi là vị khách đầu tiên nên tôi cũng có chút ưu ái riêng dành cho cậu ấy. Hai cây nạng này chỉ là chút thành ý nhỏ của tôi khi thấy chân cậu ấy bị thương thôi."

Takemichi ngạc nhiên che mồm, lâu lắm rồi cậu mới tìm được một người vừa có tài ăn nói vừa biết cách kiểm soát cảm xúc của mình như vậy. Đã thế còn rất hiểu ý người khác nữa, mà như vậy mới làm một người chủ tốt chứ nhỉ. Ran thấy đối phương tự giác lùi về sau trước nên cũng không nhỏ nhen tính toán nữa. Đúng lúc ấy một cô gái tóc hồng ngang vai bước ra từ bên trong, trông thấy tình hình cũng không chút hoảng loạn mà nở một nụ cười tự nhiên.

"Xin chào quý khách, xin hỏi mọi người muốn mua đồ nam sao ạ?"

Takemichi nhìn thấy cứu tinh cũng vội vã gật đầu lia lịa, khuôn miệng mở rộng vì cười để lộ ra hàm răng trắng tinh cùng với hai chiếc răng nanh nhỏ xíu.

"Vâng, cụ thể là đồ ngủ."

Hina nhanh chóng nhận ra cậu, cô dịu dàng mỉm cười rồi dẫn mọi người vào bên trong khu quần áo nam xem đồ. Takemichi đề nghị muốn tự đi lại để xem xét quần áo cho tiện hơn, nên Ran không mấy bằng lòng cũng đành để cậu xuống. Mitsuya như vớ được cơ hội, hấp tấp mang hai cây nạng tới đỡ lấy cậu, Takemichi cảm ơn hắn rồi theo chỉ dẫn của Mitsuya đi lại.

Khả năng tiếp thu của Takemichi nhanh hơn Mitsuya nghĩ nhiều, chỉ cần hướng dẫn qua vài ba bước cơ bản là cậu đã thành thục đi lại bằng hai cây nạng dễ dàng. Hina có chút lo lắng nên cũng cố ý đi bên cạnh cậu phòng trường hợp bất trắc.

"Làm phiền mọi người nhiều rồi.."

Takemichi nhẹ cúi đầu cảm ơn Hina và Mitsuya, hai người mỉm cười nhìn cậu, sau đó cùng xua tay tỏ ý không có gì trước lời khách sáo của Takemichi. Cậu đi quanh khu quần áo nam một lúc thì Kakuchou từ trong phòng thay đồ bước ra với một bộ đồ ngủ nhưng không kém phần dày dặn và lịch sự mang màu xám đậm. Trước ngực bên trái còn có biểu tượng nhỏ xíu của một con hươu màu đen.

Takemichi thấy vậy chân tăng nhanh tốc độ hơn để đi tới chỗ Kakuchou, hắn trông thấy cậu hấp tấp cũng hoảng hốt đi tới đỡ lấy.

"Cẩn thận, mày đang bị thương đấy!"

Cậu khẽ gật đầu rồi tỏ ra xuýt xoa trước bộ đồ hắn chọn, Takemichi liên mồm khen ngợi dáng người cao to, chuẩn người mẫu của Kakucho khiến ai kia ngượng ngùng khôn xiết, hắn tự nhủ dù giá nào cũng phải mua bộ này. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng thử đồ lần nữa được mở toang ra, Takemichi có chút giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng cánh cửa bị mở thì thấy hai anh em Haitani bước ra.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ