Chương 29

1.2K 182 2
                                    

Cả bốn cùng ổn định vị trí ngồi xuống ghế đã được xếp gọn gần đó. Riêng Takemichi và Mikey đứng một bên như thường lệ chờ Senju và Sanzu kéo ghế ra cho mình. Hai anh em không hẹn trước mà làm hành động y hệt nhau khiến Takemichi bật cười khúc khích. Mikey lúc này mới hơi nghi hoặc quay sang hỏi Sanzu.

" Sanzu, tao tưởng mày bảo mày con một? Sao tao cứ có cảm giác mày với Senju kia có chút tương đồng vậy? Takemichi còn hẹn đi chơi riêng với hai bọn mày!"

Trước câu hỏi đầy nghi ngờ của Mikey, Sanzu không khỏi chột dạ mà đổ mồ hôi. Hắn không dám nhìn thẳng mặt boss mình, cũng không nghĩ ra nên nói như nào. Mikey nhướn mày nhìn cái tên tự xưng là "con một" kia.

"Tí về không nói rõ cho tao thì mày chuẩn bị hẹn trước bác sĩ chỉnh hình đi nhé!"

Quay qua quay lại vài phút, nhân viên cửa hàng đã mang lên cho họ những đĩa đồ ăn được gọi trước đó, cả bàn bỗng chốc ngập trong mùi thơm phức từ đồ ăn.

"Bò bít tết à? Trông ngon ghê."

Takemichi tròn mắt nhìn miếng thịt bò lát phẳng vẫn đang nóng hổi, cùng làn khói mờ ảo bốc lên. Cậu nuốt nước bọt, hai tay cầm dĩa và dao, chuyên nghiệp cắt ra một miếng thịt nhỏ rồi bỏ vào miệng. Miếng thịt nhanh chóng tan trong miệng cậu, dư vị đậm đà vừa đủ khiến lưỡi cậu càng tham lam muốn thưởng thức dư vị đó nhiều thêm.

Lại cắt thêm một miếng bỏ vào miệng, Takemichi nhắm mắt hưởng thụ miếng thịt mềm mại trong mồm.

Những người xung quanh nhìn cậu ăn ngon mà cũng vô thức nuốt nước bọt thèm thuồng, cả bàn ai nấy nhanh chóng ăn phần của mình như hổ đói.

No nê một bữa, Takemichi xoa xoa chiếc bụng tròn vo của mình mà không khỏi thán phục đồ ăn ở đây. Tuy cái giá phải trả làm cậu hơi choáng váng nhưng bù lại cũng đáng đồng tiền. Koko giàu mà nên chắc không sao đâu.

"Giờ đi đâu đây?"Inui nhìn đồng hồ trên tay mình hỏi.

"Chúng ta sẽ tới khu vui chơi cảm giác mạnh, mới mở ở Shibuya."

Takemichi mở ra tờ giấy ghi chú nhỏ mà mình đã chuẩn bị từ hôm qua. Koko liếc sang nhìn Inui, Inui nhìn lại hắn rồi nhún vai.

Mấy cái kế hoạch này Takemichi chưa từng hó hé với hắn lấy một câu. Tất cả đều do Takemichi tự sắp xếp hết. Đồ ngốc đó là muốn cả hai có thể gắn kết lại với nhau, có thể một lần nữa làm những người bạn thân cùng nhau vô lo, vô nghĩ quậy phá vui vẻ.

Inui thở dài, giơ tay lên xoa xù mái tóc đen của tên ngốc kia. Takemichi hơi ngước lên nhìn Inui, hắn lại vờ như có chuyện gì mà nhìn trời nhìn đất.

Quyết định xong, cả bốn người-Mikey, Takemichi, Koko và Inui lên xe đi đến địa chỉ Takemichi đã nói. Sanzu và Senju liếc nhau, ánh mắt vẫn hằn rõ vẻ thù địch, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết sự thật.

Hai anh em nhà kia cũng vô thức nới lỏng hơn với nhau. Từng chút một xích lại từng tí, tuy có chút gượng gạo nhưng cũng khá hơn rất nhiều lúc trước. Senju bĩu môi, quay sang hỏi tên anh trai đáng ghét của mình.

"Anh có đi theo không?"

Sanzu nhắm mắt, cặp lông mày hơi nhíu lại đáp:"Không rảnh, tao còn có việc cần làm. Mày thích thì cứ theo đuôi chủ nhân này đi!"

Senju đánh tròng mắt một vòng tỏ vẻ chán ghét rồi rời đi. Sanzu vừa nhìn thấy em trai mình rời đi đã tức khắc gọi người mang theo một con xe Jaguar đến.

Hắn vừa cất điện thoại đi vừa quay đầu, Senju không biết từ lúc nào đứng sau lưng hắn, dựa người vào tường mà lắc lắc đầu chép miệng. 

Tưởng thế nào chứ? Ai mới theo đuôi chủ nhân đây?

Về phía nhóm Takemichi lúc này cũng đã đến nơi. Mọi người xuống xe ngắm nhìn xung quanh khu vui chơi mà thầm đánh giá. Nơi đây khá rộng lớn, với tông màu đỏ và trắng là chủ đạo. Những trò chơi bên trong nhìn qua cũng rất đa dạng, đúng là toàn những trò cảm giác mạnh mà nhìn qua cũng đủ rợn tóc gáy.

Takemichi cười nhạt, hơi e ngại đưa tay lau trộm mồ hôi. Động tác nhanh nhẹn của cậu cũng không thoát khỏi tầm mắt của Mikey. Hắn bật cười, thầm nghĩ tí nữa sẽ chọn ra trò nhìn nguy hiểm nhất để chơi. Mikey hắn là muốn thể hiện bản lĩnh của một người dẫn đầu, bất bại, trước mặt người kia.

Nhìn ra ý định của boss mình, Koko đưa tay đỡ lên trán, lắc đầu ngao ngán. Mong sao cho hắn bình an vô sự sau khi thử hết đống trò chơi cảm giác mạnh kia. 

Takemichi thấy sắc mặt Koko hơi tối đi liền chạy lại hỏi han:"Sợ sao?"

Một câu hỏi vô tư không hề có ẩn ý nhưng lại vô tình đánh thức lòng tự tôn của Koko dậy. Hắn hơi ngẩng đầu, kiêu ngạo đáp.

"Không bao giờ!"

Giọng nói dõng dạc và rõ ràng như đánh bật nghi ngờ trong cậu. Takemichi bật cười rồi vỗ mạnh vai Koko theo thói quen đùa giỡn bình thường với Inui và Senju. 

Koko giật mình trước hành động của cậu song cũng cười trừ cho có lệ, Takemichi bỗng chốc nhận ra mình lại vô lễ, cậu vội chắp hai bàn tay lại với nhau xin lỗi hắn.

Inui vừa gửi xe xong đi vào đã nhìn thấy cảnh tên ngốc kia chắp tay xin lỗi Koko. Làm hắn tưởng người kia bắt nạt Takemichi của hắn nên không mấy vui vẻ mà nhìn người "bạn cũ" của mình.

Koko xuất hiện ngàn dấu hỏi chấm trên đầu, hắn chưa nói gì thì thôi, Inui lại còn gây sự trước sao? Thích thì chiều, Koko ngay lập tức trừng lại Inui với cặp mắt cáo của mình.

Giữa hai người bỗng chốc xuất hiện tia lửa đỏ. Takemichi ngẩn người nhìn một màn hai người đấu đá bằng mắt, không phải quan hệ dần tốt lên rồi à? Sao lại lườm nhau rồi?

Mikey thở dài nhìn hai tên lớn đầu rồi mà như con nít kia. Hắn nhanh chân lẹ mắt mà cầm lấy tay Takemichi dắt đến quầy bán vé trước. Koko và Inui hoàn hồn thì đã thấy Takemichi và Mikey mua xong vé và chuẩn bị đi vào bên trong.

Cả hai cuống cuồng chạy lại mua vé, Koko thế mà lại trả luôn cả tiền vé cho Inui, có lẽ cả hai quá gấp nên cũng không nhận ra chỗ khác thường này. 

Takemichi tròn mắt nhìn hai tên phút trước vừa lườm nguýt đối phương, phút sau liền trả tiền vé cho nhau. Cậu mím môi âm thầm nhịn cười, nếu ở đây không có người chắc Takemichi sẽ ôm bụng mà cười một trận đã đời.

Mikey nhìn một vòng, ở đây rất nhiều trò hay, nhưng hắn nhìn trúng trò tàu lượn siêu tốc đằng kia. Mắt vừa thấy, tay đã linh hoạt cầm cổ tay của Takemichi kéo đến chỗ tàu lượn. 

Inui và Koko lần nữa bị bơ, cả hai không giấu được bực dọc mà chạy theo. Takemichi-người bị kéo đi cũng ngây người nhưng cũng không dám rút tay lại, chỉ đành ngậm ngùi nhìn tên boss của Phạm Thiên trắng trợn cầm tay mình dắt đi.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ