Chương 12

2K 281 15
                                    

Takemichi bên trong xe của Kakucho đang ngồi cạnh Mikey, trên cậu là Sanzu ngồi ghế phụ và Kakucho lái xe. Không khí hiện tại làm cậu căng thẳng tới độ không dám thở mạnh.

"Haha, Bakamichi sao mày cứ như tù nhân đang bị áp giải thế?"

Kakucho nhìn lên trên chiếc gương ở xe, thấy thái độ của cậu không nhịn nổi mà phì cười.

"À, tại không thấy ai nói gì nên tao hơi căng thẳng..."

Hai tay cậu đan lại với nhau, biết thế lúc nãy đi với Inui và Senju rồi.

"Sanzu, hạ điều hòa xuống đi!"

Mikey lấy một chiếc khăn trắng lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Sanzu không bằng lòng lắm mà hạ điều hòa xuống, còn vô tình ném cho Takemichi ánh mắt đầy căm ghét.

Takemichi cười khổ, sao anh em nhà này ai lần đầu gặp cậu cũng đều có ác cảm vậy...?

Hơi gạt tay của Mikey ra cậu khẽ bảo hắn.

"Bos- à Mikey, không cần lau cho tao đâu,tao tự làm được mà.."

Tao sắp bị tên tóc hồng phía trên lườm chết rồi kìa.

Mikey nhăn mày, cậu càng né tránh hắn càng lấn tới đến khi lưng cậu đã chạm vào cánh xe, không còn đường lui cậu đành bất lực để mặc bàn tay lạnh toát của người kia lau mồ hôi cho.

"Ngồi im đi!"

Mikey lạnh giọng ra lệnh, Takemichi đành cắn môi nhẫn nhịn. Hắn lại gần cậu lau những giọt mồ hô thấm ướt đẫm tóc mái màu đen. Người kia lau nhanh qua từ trán cậu xuống bên má bầu bĩnh, mềm mại, hơi đỏ lên vì nóng. Hắn cứ như vậy mà lau hết mồ hôi trên mặt cậu và cũng quang minh chính đại sờ mò gương mặt kia.

Bỗng nhiên có một lực đâm mạnh vào xe của họ từ bên phải, mọi người giật mình nhìn sang thì thấy xe của Inui và Senju.

Cả hai đều đang chằm chằm nhìn Takemichi chỉ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ, Takemichi chột dạ vội quay đầu đi, tránh ánh mắt đáng sợ của họ.

"Bọn mày đi kiểu gì thế hả?"

Kakucho gằn giọng, tức mình khi biết xe vừa đâm vào xe của hắn là Inui và Senju.

"Ồ chẳng may, xin lỗi nhé?"Inui cười hời hợt đáp.

Chắc tao tin?

"Chúng ta phải dậy dỗ lại đám này thôi boss!"

Sanzu nổi gân trán mà quay đầu mách Mikey. Nhưng boss của hắn nào có nghe? Boss hắn đang chăm chú nhìn Takemichi, sức tập trung cao đến độ không nghe thấy lời nào của Sanzu lọt tai.

Trong mắt Sanzu, hắn đang liên tưởng đến một đứa trẻ nhìn chằm chằm món đồ chơi quý báu của mình, không dám mạnh tay vì sợ nó sẽ hỏng, chỉ dám ngằm nhìn và nhẹ nhàng, nâng niu, chạm lên từng tí.

"...."

"Sanzu-kun cho tôi xin lỗi hộ Seishu và Senju nhé? Chắc họ không cố ý đâu.."

Takemichi gượng cười nhìn Sanzu, hai tay chắp vào với nhau tỏ vẻ hối lỗi.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ