Chương 38

898 140 2
                                    

Nói qua nói lại một hồi vẫn là về nhà của Takemichi, chủ nhà thì bằng lòng nhưng mà hai người nào đó thì không rõ thái độ. 

Mỗi phòng sẽ có 3 nhóm, dựa theo kết quả rút thăm thì được chia như sau:

Phòng 1:Sanzu; Inui; Senju.

Phòng 2:Ran; Rindou; Takeomi.

Phòng 3:Kakuchou; Mikey; Takemichi.

"K-Koko, cậu ngủ ngoài phòng khách thật hả? Có được không?"

Takemichi có chút ngại ngùng nhìn hắn, vẫn là cảm thấy áy náy nhưng Koko đúng như mong ước của hắn, bốc phải lá màu đen nên "được" ngủ ngoài phòng khách thật.

"Không sao đâu!"

Koko xua xua tay tỏ ý không sao, đương nhiên Takemichi vẫn áy náy lắm nhưng mà do kết quả bốc thăm nên cậu cũng không ý kiến được gì nữa.

Lúc về phải kiếm cho Koko một tấm nệm futon* mới được.

"Chậc, tôi không phục!!! Mấy cái lá thăm này bị mấy người động tay động chân rồi chứ gì?!!"

Senju bóp nát lá thăm trong tay, chỉ điểm vào nhóm Kakuchou và Mikey đang hớn hở như trên mây đằng kia, trái ngược hoàn toàn với nhóm hắn.

Kakuchou cau mày đôi chút, nhưng nghĩ đến chuyện đêm nay được chung phòng với Takemichi thì môi hắn lại cong lên một đường khuyết đẹp như trăng.

"Thích nghĩ sao thì nghĩ."

Takemichi cười khổ, thở dài ra một hơi song đành bất lực vỗ vai, xoa dịu Senju. Không dám tưởng tượng được cảnh nếu một ngày nào đó cậu không ở đây thì tên tóc hồng này có đi "cắn" người không nữa?

Một dòng điện khẽ chạy qua gáy, Takemichi giật mình quay đầu ra đằng sau, lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt đen nghịt của Mikey. Hắn nhìn cậu, trưng ra vẻ mặt tủi thân đến đáng thương, thật không khác gì con mèo trắng bị chủ nhân bỏ rơi.

Cậu thầm nghĩ có lẽ do sự tránh né lúc nãy nên Mikey có chút buồn? Nghĩ tới đấy cậu thầm bật cười. Đường đường là người dẫn đầu của một tổ chức tội phạm lừng lẫy, đứng đầu Nhật Bản, vậy mà hiện giờ cái tên khiến người người khiếp sợ kia lại bày ra cái bộ mặt mèo con đến đáng thương.

Takemichi mềm lòng, từng bước đi về phía hắn, lại không chút mảy may, để ý đến thứ đang ẩn sâu đằng sau hình dạng của chú "mèo nhỏ" tội nghiệp trong mắt cậu kia.

"Mikey, x-xin lỗi về việc lúc nãy nha, có lẽ do tao lâu rồi không nhìn thấy nhiều xác chết như vậy nên hơi kích động."

Mikey giương đôi mắt to tròn màu đen của hắn nhìn cậu, thỉnh thoảng lại mỏi quá mà chớp xuống một cái. Hắn cứ im lặng như vậy, làm cậu cũng khó xử xoa xoa đằng sau gáy. Nếu không có gì để nói sao lại nhìn chằm chằm cậu như vậy? Có biết là đáng sợ lắm không?

Thấy Takemichi có ý định rời đi, lúc này hắn mới luống cuống nắm lấy tay cậu. Takemichi giật mình, tức khắc quay đầu nhìn Mikey - cái người đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

"Tao tưởng mày ghét tao…"

Takemichi tròn mắt nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn, bàn tay không mấy hơi ấm kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu, hắn hành động như thể coi cậu là vật quý sắp bị mất đi. Đưa tay còn lại đặt lên bàn tay hơi lạnh kia, cậu nhìn hắn cùng đôi mắt màu trời, môi nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh bình minh mỗi sáng.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ