Chương 30

1.2K 180 7
                                    

"...Mày có vẻ thích trò tàu lượn siêu tốc này nhỉ?"

Takemichi quay sang ghế bên cạnh hỏi Mikey, đôi mắt hắn không giấu nổi phấn khích mà chậm rãi gật đầu. Takemichi thở dài, lại quay về đằng sau nhìn Koko và Inui không mấy bằng lòng ngồi cạnh nhau.

Thấy Takemichi nhìn, Inui ghé sát lại ghế của cậu hỏi:"Sao vậy? Sợ à? Không nhất thiết phải chơi đâu, nếu cậu sợ thì xuống đi!"

Mikey giật mình, nhớ ra người tóc đen cạnh hắn nhút nhát vô cùng, đến xăm hình còn sợ. Lúc nãy hắn cũng chưa hỏi gì trước đã kéo tay người ta đi rồi, như vậy Takemichi sẽ không ghét hắn luôn chứ? Mikey e ngại chăm chú lắng nghe câu trả lời của cậu.

"Không sao, không sao! Lâu rồi tôi mới được chơi mấy trò kiểu vậy. Chắc chắn là thú vị lắm nên boss của chúng ta mới muốn chơi thử ha?"

Takemichi cùng đôi mắt hiện rõ ý cười mà quay sang nhìn Mikey. Hắn chớp chớp mắt, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ kia rồi cũng vui vẻ gật đầu. 

"Boss…?"

Koko hoang mang gọi boss của mình, dạo này, không, phải là từ lúc Takemichi xuất hiện mọi người bỗng được nhiều lần trông thấy nụ cười vô tư của Mikey-tảng băng di động có thể giết người.

Boss của Phạm Thiên nổi tiếng lạnh lùng, vô tâm và tàn nhẫn, không có lòng từ bi gì với bất cứ ai, cũng chưa từng có ngoại lệ của bản thân.

Thật sự rất giống như một con bạch hổ vô địch, nó lạnh lùng hạ vuốt xuống mục tiêu xấu số bị nó khóa lại. Nó dùng sức mạnh vốn có của mình để thống trị tất cả, bất cứ động vật nào trong lãnh địa của nó cũng phải phục tùng dưới móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của con bạch hổ.

 Mikey-người luôn được ví với chúng, những con hổ đáng sợ, vô địch, tàn ác, máu lạnh. Nhưng dạo gần đây thì hắn lại hệt như một chú mèo nhỏ lông trắng, cùng đôi mắt đen tròn, bám người. Nhất là khi ở cùng người tóc đen kia, hắn rất dịu dàng, đối xử ân cần với Takemichi như một báu vật quý giá mà nâng niu từng chút.

Có lẽ người này chính là ngoại lệ duy nhất của Mikey? Koko âm thầm quan sát cậu từ đằng sau. Người này lần đầu gặp thì trông có vẻ ngốc ngốc, nhưng khi tiếp xúc lâu dài, cậu như có một sức hút mãnh liệt nào đó lôi cuốn tất cả những người xung quanh lại gần, rồi một lúc thay đổi, đảo lộn tất cả.

Cậu dùng hào quang vốn có của bản thân, trực tiếp gây ảnh hưởng to lớn đến những người xung quanh, ai cũng dần vô thức tiếp cận cậu rồi sau đó tính khí liền thay đổi đi đến bảy phần. Mikey chính là bằng chứng gần đây nhất mà Koko để ý được.

Thấy Koko cứ chăm chăm nhìn Takemichi, Inui không vui ra mặt mà cố tình dẫm vào chân hắn. Giật mình vì cơn đau từ chân truyền đến, hắn quay sang trừng mắt với Inui, tính nói gì đó thì đúng lúc tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi hành.

Đúng như tên gọi của nó, tốc độ của tàu nhanh vô cùng, nếu không cài dây an toàn cẩn thận có lẽ cả người cũng bị cuốn theo gió. Takemichi nhắm chặt hai mắt, tay phải cầm chặt lấy áo Mikey bên cạnh, hắn hơi đơ người một chút song liền nở nụ cười mãn nguyện, quả nhiên hắn chọn trò này không sai.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ