Chương 51

582 108 2
                                    

Mấy con mèo đổ về từ khắp nơi trong quán dần lấp đầy khắp người của Takemichi thiếu điếu muốn cậu chết đuối trong đống mèo. Peke bất mãn nhìn chỗ của mình bị cướp đi trắng trợn, Chifuyu mang tiếng chủ quán thì cứ ngồi đối diện ôm miệng cười thầm.

"...G-giúp tôi với Matsuno-kun.."

Takemichi bất lực nhìn sang Chifuyu cầu cứu, Kazutora muốn lại giúp cậu lắm, nhưng trời sinh hắn đã bị mèo ghét đến mức chỉ mới nhìn mặt là chúng đã muốn cào rồi. Chifuyu phì cười, nhìn Takemichi đáng thương quá bèn đi tới giúp gỡ mấy con mèo nghịch ngợm ra.

"Phải rồi, cậu gọi tôi là Chifuyu thôi cũng được."

Chifuyu vừa nói vừa bế từng con mèo lười biếng nằm trên đùi cậu xuống, Takemichi cười khổ khẽ gật đầu.

"Cảm ơn, Chifuyu cũng có thể gọi tôi là Takemichi."

Cuối cùng cũng gỡ từng con mèo bám người xuống, chỉ riêng con mèo lông trắng kia nhất quyết không cho Chifuyu bế mình ra khỏi Takemichi. Bất lực, cậu đành cho một mình nó nằm trên đùi một lúc. Nghe thấy dưới nhà có nhân viên gọi mình, Kazutora tỏ ra nuối tiếc đi xuống giúp họ, trả lại không gian riêng cho Takemichi và Chifuyu.

"Nhưng mà nha, Takemichi cũng thật giỏi đấy. Lúc Peke đi mất là lúc tôi vừa tắm cho nó xong nên không kịp đeo vòng cổ. Một lúc sau khi tìm khắp nhà không thấy tôi mới mở camera ra kiểm tra thì phát hiện nó đã nhảy lên một cái xe tải chở đồ rồi đi mất tiêu."

Chifuyu nhẹ nhàng vuốt ve Peke, tường thuật lại cho cậu sự việc ngày bị lạc mất Peke. Takemichi gãi gãi đầu, cười ngại ngùng rồi nhìn xuống Peke nói.

"Cũng không phải hoàn toàn nhờ tôi. Là do một người bạn của tôi phát hiện nơi cổ của Peke phần lông có hơi thưa thớt và không đều nên nghĩ rằng có lẽ là do di chứng để lại từ vòng cổ thú cưng. Từ đó tôi mới nghĩ là Peke đã có chủ rồi."

"Vậy à? Nhưng nếu không có Takemichi đăng bài đó lên thì chắc rằng tôi sẽ thật sự mất Peke rồi."

Chifuyu híp mắt mỉm cười, cảm thấy dáng vẻ xấu hổ khi được khen của cậu cũng có phần đáng yêu. Takemichi lại khiêm tốn đáp có gì đâu, bối rối cầm cốc Socola kem Cheese lên liên tục ăn. Chifuyu dựa lưng vào ghế gãi nhẹ bộ lông mượt mà của Peke, chợt hắn như nhớ ra điều gì đó mà lập tức ngồi thẳng tắp dậy nhìn cậu khiến Takemichi giật mình thiếu điều muốn rơi cái cốc đang cầm trên tay xuống.

"Takemichi, quán tôi hiện tại đang tuyển thêm nhân viên. Cậu có nhu cầu tìm việc không? Nếu Takemichi muốn tôi sẽ nhận cậu vào làm việc cho quán."

Con ngươi mang màu của lá xanh tràn ngập hi vọng nhìn cậu, Takemichi cũng được một phen bất ngờ. Tay đặt cốc socola kem Cheese xuống lại bàn, cậu ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt xanh lá của Chifuyu, khẽ mỉm cười đáp.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng hiện tại tôi chưa có nhu cầu cần việc nên.. xin lỗi nhé!"

Chifuyu tỏ ra tiếc nuối xị mặt, tiếp tục dựa lưng vào ghế nói vậy à với tông giọng có chút chán nản. Takemichi phì cười, phút chốc cảm thấy Chifuyu và Inui có đến 3 phần giống nhau khi ở trạng thái thất vọng này. Nếu Inui nhìn giống một chú cún lông vàng cụp tai vì thất vọng,cbuồn rầu, thì Chifuyu có lẽ là một chú mèo đen cũng cụp tai tỏ vẻ thất vọng y hệt vậy.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ