Nghe tin "người đó" trở về Nhật Bản, các cấp dưới của Huyết Cẩu bắt đầu cuống cuồng lên chỉnh tề tác phong của mình. Đến Takemichi ham chơi ngày thường còn phải trở về trạng thái nghiêm túc và cẩn thật thì phải biết cái người đang chuẩn bị trở về đó đáng sợ tới mức nào...
Takemichi ngồi trong phòng riêng dành cho mình mà toát hết cả mồ hôi, cậu soi gương nãy giờ cũng ba chục lần rồi. Mục đích là để đảm bảo toàn bộ đều hoàn hảo khiến sư phụ của cậu không có đường trách mắng.
"Trời ạ!!! Cà vạt của mình lệch quá!"
Takemichi nhăn nhó nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ của mình ra hơn để có thể dễ dàng chỉnh lại cho thật hoàn hảo. Cảm thấy ưng ý cậu mới đứng dậy, gật gù bỏ gương xuống, cũng đã lâu rồi không gặp sư phụ "thân yêu" của mình, Takemichi vừa háo hức vừa lo lắng.
Lí do là vì sư phụ của cậu siêu cấp đáng sợ và nghiêm khắc, so sánh với bố cậu có khi còn ghê gớm hơn. Nói là sư phụ thì hơi quá, thật ra là tiền bối nhưng Takemichi thích gọi là sư phụ hơn, vì nhờ người đó dạy dỗ nên mới có cậu của hiện tại mà..
Mọi chuyện phải nói lại về cuộc gặp gỡ của cả hai vào 4 năm trước, khi tinh thần Takemichi rơi vào trạng thái suy sụp vô cùng và chỉ tự nhốt mình trong căn phòng riêng. Bố cậu tìm đủ mọi cách để khiến Takemichi ổn định lại tinh thần nhưng toàn bộ đều thất bại.
Tình trạng của Takemichi kéo dài đến hơn một tháng, ông Hanagaki sốt ruột con trai nên cũng chả để tâm đến Huyết Cẩu mấy, khiến nó từ một tổ chức vẫn còn sạch sẽ dần tự mình nhấn chìm trong đống bùn lầy bẩn thỉu sâu thẳm. Tới khi ông phát hiện ra thì mọi thứ cũng đã quá trễ để cứu vãn tình hình.
Tiếng xấu về Huyết Cẩu ngày một bay xa, ông Hanagaki cũng đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với phía cảnh sát để họ không bị liên lụy, cũng như tự bảo vệ cho tổ chức của mình. Tình hình chuyển biến ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát khi những tổ chức ghê gớm khác bắt đầu nhắm đến Huyết Cẩu, một mình ông sớm đã chẳng thể lo liệu mọi thứ nên đành phải nhờ tới đứa con trai duy nhất của mình là Takemichi.
Biết là đề nghị của mình rất quá đáng, nhưng ông cũng chả còn lựa chọn nào khác. Nghe thấy tổ chức của mình ngày càng biến chất và đang gặp trở ngại lớn, Takemichi cũng có chút dao động hơn. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của bố Takemichi lại một lần nữa bước vào con đường đen tối, đáng sợ đó.
Để Takemichi có thể trở thành một người lãnh đạo tốt, bố cậu đã đích thân gọi một cuộc đến Philippines để nhờ một người khá thân thiết bên đó về Nhật Bản giúp đỡ cậu. Đó chính là sư phụ của Takemichi hiện giờ và cũng chính là đứa trẻ đáng thương đã được bố cậu nhận nuôi và huấn luyện từ bé.
Sau khi lớn thì tài năng hắn ta ngày càng phát triển hơn nên đã được cử sang Philippines quản lý một cơ sở nhỏ của Huyết Cẩu bên đó. Tuy đã sang Philippines khá lâu nhưng lòng biết ơn của anh ta với bố Takemichi vẫn mãi như ngày nào. Chỉ cần một cuộc gọi từ vị ân nhân ấy, anh ta sẽ ngay lập tức trở về Nhật Bản với bất cứ lý do gì. Và lần này cũng không ngoại lệ...
"Đây là Kurokawa Izana, thằng bé là đứa trẻ mà ta đã nhận nuôi từ trước khi con sinh ra 4 năm luôn đấy Takemichi. Còn đây là đứa con trai bác từng nói với con, Takemichi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ Thương
Fanfiction🚨Warning: Senju nam! ------------------- Sẽ thế nào nếu ba tên ngốc đi làm gián điệp? Nhóm Takemichi gồm 3 người - Senju, Inui và cậu. Cả 3 đều thuộc tổ chức tội phạm tên Huyết Cẩu, nguy hiểm chỉ đứng sau Phạm Thiên vào thời điểm hiện tại. Phạm Thi...