Chương 58

596 102 9
                                    

"Được rồi lại đi, một, hai, ba.."

"...Xin lỗi vì đã không để ý đến những gì cậu nói! Tha lỗi cho tôi nhé?"

"Không được! Khuôn mặt mày gượng gạo quá đấy!"

Sanzu hệt như một đạo diễn khó tính đứng khoanh tay dựa vào bức tường trắng phía sau mà chất vấn Senju. Em trai hắn nhíu mày, gương mặt bất mãn quay sang Sanzu nói lớn.

"Lần thứ 5 rồi đấy! Anh có nghiêm túc không thế?"

Sanzu nhíu mày, đồng tử xanh lam tối sầm, hướng thẳng đến Senju như một lời tuyên chiến ngầm. Em trai hắn cũng chẳng kiêng nể mà trừng mắt lại với hắn. Qua một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, Inui lười biếng mở cửa phòng rồi bước ra bên ngoài. Không mấy bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, hắn ngáp dài một hơi rồi nhàm chán hỏi.

"Chưa xong sao? 2 tiếng rồi đấy!"

Trùng hợp là cả hai anh em nọ cùng lúc chỉ nhau rồi đồng thanh nói lớn.

"Tại ổng/nó!"

Dứt lời, cả hai anh em tiếp tục trừng mắt lườm nguýt nhau như kẻ địch một mất một còn. Inui mệt mỏi xoa xoa thái dương, thầm mong mấy người kia mau chóng quay lại chứ hắn không thể quản nổi hai tên ương bướng, ngang ngược này được.

"Mày có thể tỏ ra biết lỗi hơn chút được không? Nhìn cái sắc mặt mày cứ như bị ép buộc phải xin lỗi ý, làm người ta chỉ muốn đấm cho phát.."

Bất mãn bắt bẻ gương mặt vừa nãy của Senju, Sanzu vừa nói vừa chỉ tay lên khuôn mặt của chính mình. Em trai hắn nghe thấy bản thân bị bắt lỗi liền thẹn quá hóa giận bỏ đi, tại sao chỉ là vài câu xin lỗi thôi cũng khó vậy chứ?

Đây là lần đầu tiên hắn phải xin lỗi một người, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì. Vừa đi vừa nghĩ khiến Senju bất giác đi ra đến tận ngoài cửa, lúc nhận ra thì hắn đã thấy cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Theo phản xạ lùi lại hai, ba bước, Senju tròn mắt khi nhìn thấy một chú khủng long nhỏ màu vàng lon ton chạy vào. Theo sau đó là những con khủng long to cao khác với đa dạng màu sắc.

Định thần lại não bộ Senju mới nhận ra là Takemichi cùng những người khác, nhưng...tại sao..?

"Vừa vặn thật nha, đi lại không chút khó khăn gì hết."

Takemichi nhón chân lên, cẩn thận đi từng bước để vết thương bên dưới không bị chạm đất. Koko không biết lấy đâu ra một chiếc máy ảnh khá xịn sò, hắn đưa lên ngang tầm mắt. Căn chuẩn Takemichi vào trong ống kính rồi bấm công tắc chụp.

Khuôn mặt Mikey không chút cảm xúc tiến vào với bộ đồ khủng long màu đỏ nổi bật trên người. Sanzu tạm thời ngừng hoạt động não một thời gian, tự nhủ bản thân có lẽ dạo này hắn dùng quá liều thuốc nên đang gặp phải ảo giác thôi.

Đúng rồi, ảo giác thôi...

'Cái ảo giác' kia lon ton chạy lại chỗ hắn, bộ đồ ngủ khủng long màu vàng chói mắt, khác hẳn với mái tóc bông xù mang màu đen tuyền của cậu. Takemichi hào hứng ngẩng đầu đối mặt với hắn, Sanzu bỗng dè chừng trước cậu, hắn lùi lại về sau vài bước.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ