Chương 48

754 112 2
                                    

Đem Kuro vừa sấy khô xong đặt lên đùi mình, Takemichi không nhanh không chậm mở máy tính lên. Tức thì máy tính của cậu đã nhận được phản hồi từ bài viết hôm qua Takemichi đăng tìm lại chủ nhân cho Kuro. Takemichi hớn hở bế Kuro lên quay một vòng, vui vẻ khôn xiết ôm chặt lấy nó chỉ vào màn hình máy tính.

"Nhìn này Kuro. Anh tìm được chủ nhân của em rồi!!!"

Kuro cũng thuận theo cậu mà kêu meo meo ồn ã ăn mừng khắp căn phòng. Takemichi mang theo Kuro chạy vội ra phòng khách khoe.

"Có phản hồi, tôi tìm được chủ nhân của Kuro rồi!!"

Inui không chút hứng thú, lười biếng gật đầu một cái cho có lệ, Senju và Sanzu tập trung xem TV nên trực tiếp bỏ ngoài tai câu nói của Takemichi khiến cậu buồn bực bĩu môi.

Koko và Mikey thì đã đi ra ngoài từ sớm vì phải sang thăm ông Shibaru, nhân tiện điều tra thêm manh mối về Kuriko - người mà hiện tại họ đang có chút nghi ngờ. 

Kakuchou nhìn gương mặt vui sướng của cậu liền vỗ tay hoan hô chúc mừng. Ran và Rindou đang chán nản thấy cậu cũng tức khắc khen ngợi. Nhận được sự khen ngợi và chúc mừng từ 3 người kia, Takemichi lập tức mỉm cười mời họ vào trong phòng cùng mình.

Ran, Rindou và Kakuchou được gọi tên cũng nhanh chân đứng dậy đi vào cùng cậu. Inui hoang mang đưa đôi mắt xanh nhìn theo, nhưng bị Takemichi làm lơ, giận dữ đóng rầm cửa lại lúc hắn định mở miệng nói.

 Bấy giờ Sanzu và Senju mới giật mình quay ra đằng sau nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa màu nâu quen thuộc trước phòng cậu, cả hai mang theo khó hiểu nhìn sang Inui đang mím chặt môi hoảng loạn bên kia.

"...G-giận rồi."

Bên trong phòng, Takemichi cười tít cả mắt chỉ vào tài khoản đã nhắn tin cho mình vì bài viết hôm qua cậu đăng. Tên tài khoản là "Chifuyu_Peke J" nên Takemichi càng chắc chắn với suy nghĩ là một cô gái cùng cái tên đáng yêu.

"Này, "cô" ấy hẹn tao lát nữa ra quán cafe Anjin ở Shibuya để cảm ơn đó."

Kakuchou nhìn vào cái tên tài khoản đang hiện trên máy tính, thầm nghĩ có chút thân quen nhưng lại chẳng nhớ ra là ai. Rindou và Ran nhìn gương mặt háo hức của cậu đều không tự chủ được mà véo hai bên má cậu một cái.

"Vậy tí bọn tao chở mày đi."

Kakuchou vuốt ve Kuro, nhiệt tình nhìn Takemichi với đôi mắt chân thành khiến cậu khó lòng nào từ chối. Nếu như bình thường thì Takemichi đã nói khéo là có Inui và Senju rồi, nhưng hiện giờ cậu đang giận cả hai tên đó nên lòng tự trọng của Takemichi không cho phép cậu nhờ vả hai người nữa.

Ran với Rindou như hiểu được suy nghĩ của cậu, cũng đồng tình với ý kiến của Kakuchou mà gật đầu phụ họa.

"Phải đó, xe bọn tao chạy nhanh hơn xe Inui."

Takemichi khẽ gãi đầu, bỗng có cảm giác mình đang phản bội hai người kia, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là lỗi của họ mà, cho đáng đời.

Kakuchou, Ran và Rindou âm thầm đập tay với nhau ăn mừng, cả 3 lần đầu hợp tác ăn ý như này. Báo lại giờ giấc cụ thể cho chủ nhân của Kuro, Takemichi cẩn thận lấy ra chiếc cặp nhỏ được bao phủ bởi một lớp vải khá cứng cáp rồi đem Kuro đặt vào bên trong, nó cũng ngoan ngoãn không chút phản đối để cậu đặt vào.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ