Chương 18

1.5K 227 5
                                    

Hôm nay... Đột nhiên con chuột cống kia cứ bám dính mình đến bất bình thường?!

"Này Sanzu, anh thường mua Taiyaki cho Mikey ở đây sao?"

Takemichi ngó nhìn vào cửa hàng Taiyaki mà Sanzu đang đứng, hỏi hắn.

Hắn không thèm đáp cậu, lấy bánh xong cũng tức khắc quay lưng rời đi. Takemichi lại lẽo đẽo theo sau hắn. Hắn đi ba bước, cậu cũng đi ba bước. Hắn quay đầu nhìn cậu, cậu chớp chớp mắt vô tội.

Sanzu nổi một loạt gân xanh trên trán, nếu không phải boss của hắn bảo không được động tay với Takemichi chắc chắn hắn đã cho cậu ăn một đấm rồi.

Ngu ngốc còn phiền phức, không khác gì thằng nhóc chết tiệt kia. Mà nó đi đâu từ sáng đến giờ vậy, không đi giữ người của mình lại đi để cho thằng ngốc kia cứ làm phiền mình.

----------------------

"Hắt xì.... hình như tôi bị lây tên ngốc Takemichi rồi!"

Senju nằm ườn trên ghế sofa, nhìn trần nhà rồi nói.

Inui ngồi cạnh, chống cằm đầy chán nản.

Hắn nhớ Takemichi và cũng lo lắng cho cậu chết mất, tự dưng sáng nay Takemichi dậy sớm đột xuất còn khóa cửa nhốt hai người kia ở nhà.

Chỉ để lại một bức thư vỏn vẹn bảy chữ:

"Tôi đi thuyết phục hai người kia!"

Cả hai đọc xong tối sầm mặt, thi nhau phá cửa nhưng vô ích. Căn hộ này được thiết kế riêng để bảo vệ cho Takemichi nên cho dù hàng trăm người hợp sức đập chắc cũng không phá được.

Bất lực hai người đành nén cơn giận chờ Takemichi về rồi xử một thể.
Nhưng họ cũng không lường được rằng Takemichi cũng thừa biết nên cậu định hôm nay sẽ tạm ở Phạm Thiên một hôm để trốn họ.

"...Mày định đi theo tao đến bao giờ?"

Sanzu bóp bóp trán đầy mệt mỏi nói với Takemichi. Hôm nay vừa hay Mikey với Kakuchou cùng Koko có vẻ đang đi bàn việc làm ăn ở đâu đó. Anh em Haitani thì đang đi xử lý vài tên giang hồ nửa mùa làm loạn ở gần địa bàn Phạm Thiên nên cả căn hộ cũng vắng tanh.

"Này mai anh có rảnh không?"cậu đan hai tay lại với nhau, hơi e ngại mà hỏi.

"Để đi thăm mộ mày à?"lạnh giọng đáp lời cậu, hắn còn không quên ném cho cậu ánh mắt tràn ngập sát khí.

"Tôi hỏi thật đó, nếu không tôi sẽ bám anh mãi mãi!"

Sanzu tối sầm mặt, quay sang ép ngã Takemichi xuống đất, cậu sợ hãi co rúm người. Hình như làm hơi quá rồi, cậu hôm nay còn không mang theo Inui và Senju, nếu có việc gì bất trắc ai sẽ cứu được cậu đây?

"Hôm nay mày ăn gan tôm hùm à? con chuột cống hôi hám chết tiệt!"

Sanzu gằn giọng, trừng mắt với người nằm bên dưới mình. Takemichi đổ mồ hôi hột. Quả nhiên không dễ dàng bị thuyết phục tí nào.

"Mày đừng tưởng boss có một chút hứng thú với mày rồi mày được nước lấn tới.Tao sẽ lọc xương mày đấy!"

Nuốt nước bọt sợ hãi, Takemichi mắt long lanh nhìn hắn, đáng tiếc Sanzu từ khi sinh ra đã không bao giờ ở cùng với từ "đáng yêu".

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ